04/11/2007

CHÀNG TRAI TRÊN XE BUÝT (6)



Viết xong, cô chạy ra đầu phố bỏ thư ngay. Kể ra sáng mai đi học bỏ một thể cũng được, đằng nào thì xe bưu điện cũng đến thu thư vào lúc khoảng 8 giờ khi tất cả sinh viên đã kịp đáp xe buýt vượt chặng đường khoảng 5km để đến giảng đường. Không hiểu sao, cô cứ có cảm giác nếu bỏ thư sớm thì lá thư ấy sẽ sớm đến được tay Kolia, chỉ sớm hơn nửa tiếng thôi cũng được.

Thi xong môn thứ hai cũng đúng vào ngày thứ Bảy. Đằng nào thì cũng phải nghỉ ngơi một ngày rồi mới bắt tay vào học ôn cho môn thứ ba, nên cô quyết định sẽ đến nhà Kolia thăm bố mẹ anh.

Cô quay số điện thoại đã được biên từ danh thiếp của ông Gorenkov vào sổ tay. Từ đầu kia vang lên giọng của một người phụ nữ.
- Thưa, đây có phải điện thoại của gia đình Gorenkov không ạ?
- Đúng rồi, cô tìm ai?
- Chào bác, chắc bác là mẹ của Kolia?
- Còn cô là... Có phải là "cô gái trong chuyện cổ tích phương Đông" đó không?
- Dạ, vâng ạ.
- Chào con gái. Bác thật kém may mắn, vì là người cuối cùng trong gia đình Gorenkov được nói chuyện với con. Con thi cử thế nào rồi?
- Hôm nay cháu vừa thi xong môn thứ hai, bác ạ. Cháu có hứa với bác Gorenkov và với Kolia là sẽ qua thăm hai bác...
- Ồ hay quá. Bao giờ con định tặng cho bác niềm vui ấy?
- Ngày mai bác có rảnh không ạ?
- Có, ngày mai con đến nhé. Con đến vào buổi trưa nhé. Mình sẽ ăn trưa, ăn tối và có nhiều thời gian nói chuyện với nhau.
- Vâng ạ. Nhưng bác có thể cho cháu nấu một món Việt Nam được không?
- Được, được chứ. Con biết địa chỉ nhà bác chưa? Có rồi phải không. Nhà bác dễ tìm lắm. Nếu không tìm thấy thì con cứ gọi cho bác từ trạm điện thoại trên phố, bác sẽ xuống đón. Thế 11 giờ mai bác chờ con nhé.
- Vâng, hẹn gặp bác ngày mai.

Cô vội vã soát lại "kho" dự trữ thực phẩm Việt Nam của mình. May quá vẫn còn một ít miến và nấm hương để làm nem, nhưng bánh đa nem thì lại còn quá ít. Sợ rằng sáng mai các bạn sẽ ngủ bù không tiện đánh thức, cô vội vã chạy khắp các phòng có sinh viên Việt Nam để hỏi xin bánh đa nem. Cuối cùng cô cũng kiếm được hai chục lá. Thế là đủ.

Chủ nhật là một ngày đẹp. Nắng đầu hè mơn man trên đường phố. Các cô gái Nga bắt đầu diện những bộ váy áo mỏng phô phang vẻ đẹp mướt mát. Cô cảm thấy hơi thiếu tự tin khi ăn mặc có phần hơi giản dị. "Không sao, mình có ra mắt bố mẹ người yêu đầu mà sợ" - cô nhủ thầm.

Cô tìm được căn hộ của gia đình Gorenkov trên tầng 7 của căn hộ chung cư ở khu Zelenyi Lug khá dễ dàng. Ngôi nhà không cách bến xe buýt bao xa. Cô nhấn chuông và ngay sau hồi chuông đầu tiên, cửa đã bật mở, cứ như vị chủ nhà đã đợi khách từ lâu và chỉ cần nghe có ai đó nhấn chuông là mở cửa.

Một phụ nữ Nga đôn hậu tuổi chừng 50, mái tóc xoăn có những lọn tóc ốp vào gương mặt khá đẹp, dang hai tay tươi cười: "Con gái đã đến đây rồi. Chào con". Bà ôm chầm lấy cô như hai người thân lâu ngày mới gặp lại. "Con vào nhà đi, đưa bác xách cho cái túi nào, vào đi".

Bà vồn vã dắt cô vào phòng khách, ấn vào tay cô một cốc nước quả rồi nắm lấy hai vai cô: "Cho bác ngắm con một cái nào... Ồ, bác không thể tin được! Con thật giống với những gì mà Kolia đã hình dung".

Cô nhấp một ngụm nhỏ. Nước quả ngọt và mát thấm vào từng tế bào. Cô rụt rè hỏi: "Sao bác lại biết con giống với những gì mà Kolia đã hình dung?"
- Bác biết chứ. Vì Kolia đâu chỉ hình dung trong đầu óc? Nó vẽ những gì nó hình dung mà. Để bác dẫn con vào phòng nó nhé.

Bà Gorenkova kéo tay cô đứng dậy và dẫn vào căn phòng có cửa thông với phòng khách. Bà mở cửa và nhường đường cho cô vào trước. Căn phòng có một ban công rộng quay ra khu rừng xa ngút tầm mắt. Ánh sáng ùa vào kéo theo những đốm nắng lung linh nhảy múa trên tường.

Cô bỗng đứng sững lại khi nhìn thấy ở bức tường trên đầu giường của Kolia có một tấm tranh cao chừng 1m vẽ bằng bút chì đen hình một cô gái phương Đông. Dường như có một luồng điện mạnh mẽ truyền từ bức tranh sang người cô. Cô nhìn quanh, như e rằng có ai đó chiếu phim đèn chiếu lên bức tường. Hay đó chỉ là ảo ảnh?

Cô gái trong bức tranh chính là cô: gương mặt của cô, đôi mắt của cô, nụ cười của cô. Chỉ có trang phục là khác - đó là mớ xiêm y lả lướt. Và mái tóc khác. Cô để tóc dài, xoã tự nhiên, còn cô gái trong tranh có đôi bím tóc tết thật ngộ nghĩnh.

(còn tiếp)

Blog counters

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết