30/11/2007

CHẲNG ĐỂ AI GIỐNG MÌNH



Thật khó để có thể trả lời ngay nếu có ai đó hỏi bạn “Bạn thấy tự hào về điểm gì nhất của Hà Nội?”

Không thể tráng lệ như Paris, không êm đềm thơ mộng như Praha, không rực rỡ như Singapore, không ồn ào như Hồng Kông, cũng không xô bồ như Bangkok, Hà Nội không giống ai và hình như cũng không để ai giống mình.

Tôi có nhớ ông Kazuyoshi Yamaguchi, nguyên giám đốc Trung tâm thông tin văn hoá Nhật Bản tại Hà Nội, đã nói: “Đến Hà Nội tôi có cảm giác quay lại thời thơ ấu”. Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô Eduard Gratch, cây vĩ cầm kiệt xuất của thế giới thổ lộ : “Hà Nội gợi cho tôi nhớ đến những tháng ngày êm đềm ở Liên Xô”.

Còn Philippe Laplanche, một người Pháp thì tâm sự: “Hà Nội là hình ảnh đã qua của Paris”. Tại sao ba con người thuộc ba nền văn hoá khác nhau ấy có thể cùng soi thấy hình bóng của quá khứ của họ trong gương mặt của Hà Nội hôm nay?

Có thể hiểu đó là nét duyên của Hà Nội? Nét duyên ngầm ẩn trong từng căn nhà, đường phố, gốc cây và con người. Cái duyên thật khó giải thích mà đầy sức dẫn dụ. Có một người Mỹ lần đầu tiên đặt chân lên đất Sài Gòn và yêu ngay thành phố phương Nam ấm áp này. Khi đó với ông Sài Gòn là tận cùng của sự khám phá Việt Nam.

Nhưng một lần tặc lưỡi thử ra xem Hà Nội thế nào ông bỗng thấy mê Hà Nội như điếu đổ. Ngay cả sự hỗn độn về giao thông trên đường phố theo ông cũng tồn tại kiểu riêng biệt kiểu “10 sân bóng đá giao nhau”. Ông này đưa ra công thức mê hoặc của Hà Nội nằm trong ba tính từ: Exotic (đẹp kỳ lạ), Erotic (Gợi cảm), Addictive (Gây nghiện).

Vậy mà tôi cũng như không ít người đang sống ở Hà Nội lại mơ hồ về những động cơ gắn bó với thành phố. Chỉ đến khi đi xa, thì nỗi nhớ mới ùa về và định danh rõ ràng về những điều khiến mình yêu thành phố một cách day dứt.

Chỉ có thể đơn giản là tiếng rao bán tào phớ khê nồng của người dân nhập cư. Có thể đó chỉ là mùi hương bất định của lá, gió và nắng mùa thu. Và cũng có thể là vì những câu chuyện tưởng chừng như bất tận cùng bạn bè bên những giọt café rơi rất chậm.

Một nhà thơ nghiệp dư người Nga viết thế này về Hà Nội trong những năm cuối của thập niên 1980:

“Nước mọi hồ không làm sao cạn nổi
Nỗi khát khao cháy bỏng trong tôi
Hà Nội ơi, hãy giúp tôi, dù chỉ một lần thôi
Sợi chỉ dẫn đến tình yêu muôn thuở”

(Vladimir Sorokin)

Ảnh: Download từ Internet, không rõ tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết