03/11/2007

CHÀNG TRAI TRÊN XE BUÝT (5)



Không phải ba ngày, mà là hai tuần sau bức thư đầu tiên mà Kolia viết trong quân ngũ mới đến được tay cô. Cô lật đi lật lại chiếc phong bì quân đội, và không thấy dấu vết nào chứng tỏ nó đã đến từ một nơi nào đó rất xa. Chỉ có khoảng thời gian hai tuần là cho cô manh mối để suy đoán rằng Kolia đã mất gần một tuần để đi từ đây đến đó, anh viết thư ngay cho cô khi vừa tới nơi, và bức thư cũng mất chừng ấy thời gian để đến được với cô.

Bức thư viết:

"Chào cô gái từ thế giới cổ tích phương Đông!

Tôi đã đến nơi tôi sẽ trải qua đợt huấn luyện đầu tiên của cuộc đời người lính. Địa điểm này là một cái chấm mơ hồ nào đó mà bạn chẳng thể tìm thấy trên bản đồ rộng lớn của đất nước chúng tôi. Tôi chẳng thể nói cho bạn ở đây hay hay dở, buồn hay vui. Nhưng dù thế nào thì đây cũng không giống như ở nhà.

Trong suốt hành trình xa lắc để đến được nơi này, tôi cứ cố gắng hiểu xem tại sao số phận lại run rủi cho tôi gặp bạn trên chuyến xe buýt ấy. Tôi mê chuyện cổ tích từ bé và đặc biệt thích những câu chuyện về phương Đông bí hiểm. Từ lâu lắm rồi tôi đã tự tạo cho mình hình ảnh một nàng tiên nhỏ bé tóc đen thướt tha kiều diễm ẩn hiện giữa những sương khói huyễn hoặc. Và bạn biết không, khi bạn bước lên xe buýt, tôi giật mình, sao mà bạn giống đến thế với cô gái trong mơ của tôi.

Có thể Chúa trời thấu tỏ mong ước của tôi và đã cho tôi nhìn thấy người trong mộng của mình hiện ra bằng xương bằng thịt? Có thể Người đã phái bạn đến với tôi vào ngày cuối cùng trước khi nhập ngũ như một tấm bùa hộ mệnh? Dù với bất cứ lý do nào thì tôi cũng xin cảm ơn đấng tối cao vô hình nào đó đã đưa bạn đến, đã cho tôi nửa tiếng quý giá được ở bên bạn và nói chuyện cùng bạn.

Cuộc sống người lính của tôi chắc chẳng có nhiều điều để nói. Mà có nói thì bạn cũng chẳng hiểu được đâu. Người lính ở đâu thì cũng phải đối mặt với những gian khổ. Chỉ có điều ai may mắn hơn thì gặp gian khổ ít hơn. Tôi nghĩ rằng tôi là người may mắn. Có được một tấm bùa hộ mệnh như bạn, thì gian khổ ít hay nhiều còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Giờ đây tôi đã sẵn sàng đối mặt.

Giờ này chắc là bạn đã bắt đầu kỳ thi rồi phải không? Chúc bạn đạt toàn điểm 5 nhé. Tôi biết, đối với người Việt chuyện này khá dễ dàng.

Mai sẽ là ngày huấn luyện đầu tiên của tôi. Tôi hy vọng mọi điều sẽ tốt đẹp.

Chúc bạn gặp nhiều may mắn và hãy mang những điều tốt lành cho mọi người, trong đó có tôi.

Tạm biệt,

Kolia"

Đọc xong bức thư, cô thấy lòng bối rối: "Không lẽ mình lại được chọn làm người để Kolia gửi gắm niềm tin về sự may mắn và ước vọng trở về?". Có vẻ như điều này thật quá sức đối với cô. Cô không được chuẩn bị để đóng một vai trò quan trọng như vậy?

Ồ, nhưng tại sao lại phải "đóng vai". Cuộc sống đang diễn ra và ta đang sống cuộc sống của ta ngày hôm nay. Chỉ có điều ta đã vô tình bước vào cuộc sống của một người khác. Người ấy thấy sự tồn tại của ta là có ý nghĩa đối với cuộc sống của người ấy. Vậy thì ta hãy sống như đang sống và mở lòng để người đó bước vào. Và hãy cố gắng để ta thực sự có nghĩa như người đó mong muốn. Ít nhất là cho đến khi người ấy trở về.

Cô viết thư trả lời:

"Xin chào Kolia thân mến,

Cám ơn anh đã gửi cho tôi ba cuốn sách. Cám ơn anh đã viết thư cho tôi. Tôi biết chặng đường mà anh đã phải đi từ nhà đến nơi đóng quân rất dài nên anh đã không thể viết sau ba ngày như đã hứa.

Đọc hai bức thư của anh, tôi thấy thật bối rối. Tôi hầu như không biết gì về anh. Thế rồi bỗng nhiên, chỉ sau một cuộc gặp gỡ tình cờ, tôi bỗng có một ý nghĩa nào đó đối với anh mà tôi vẫn chưa biết đích xác.

Tuy nhiên, tôi vẫn rất vui là được kết bạn với một người như anh. Chỉ cần đọc hai bức thư của anh thôi, cũng đủ thấy anh là người giàu tình cảm, rất lãng mạn, rất yêu đời và tràn đầy nghị lực sống. Mai ngày khi trở lại Việt Nam, có lẽ tôi sẽ rất cần tinh thần lạc quan mà anh truyền cho tôi hôm nay.

Kolia thân mến, tôi đã nói chuyện qua điện thoại với bố anh. Ông cũng là người dễ mến. Tôi hứa sẽ đến thăm bố mẹ anh sau khi thi xong.

Thư trước anh có viết , song tôi tin chắc rằng anh sẽ vượt qua tất cả. Dù ở đây, hay khi trở về Việt Nam, tôi sẽ cầu Trời Phật phù hộ cho anh.

Xiết chặt tay anh.

P/S: Hiện giờ tôi chưa có thời gian đọc mấy cuốn sách anh tặng. Tôi đang thi và phải ưu tiên cho kỳ thi. Nhưng chắc chắn về Việt Nam tôi sẽ đọc. Nội dung hai cuốn sách của Gaidar tôi đã biết, nhưng tôi sẽ xem nguyên bản hay như thế nào. Chỉ có điều tôi thấy anh là người lính chấp hành điều lệnh rất tốt. Không một "bí mật quân sự" nào được tiết lộ trong hai bức thư. "

(còn tiếp)

Free counter

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết