23/7/07

HOẠ MI SÁNG NÀO CŨNG HÓT


Tản văn của Ngô Mai Phong

Cứ thế, họ đi mãi theo cái vệt rừng săng lẻ dài bất tận không còn một chiếc lá xanh nào. Những nấm mồ đắp vội vã. Có cái được đánh dấu bằng mấy hòn đá. Có cái được đánh dấu bằng một cọc gỗ vát mặt.

Trên một cành cây lớn lủng lẳng một chiếc ruột tượng còn nguyên gạo. Anh nhìn kỹ, hoá ra là một chiếc đùi người bị bom chặt văng lên đó.

Bên một gò mộ đá trơ trụi, một người lính đang ngồi với khẩu súng han rỉ, hai hốc mắt âm u và vết máu trên ngực đã thâm đen.

Anh chìa chiếc bi đông rỗng không về phía đoàn người nhưng chẳng ai còn nước uống.

Đi trước anh, một đồng đội vạm vỡ tay cầm chiếc bật lửa Zippo chốc chốc lại "xoẹt" một cái huơ huơ lên trời chẳng hiểu là muốn làm gì?

Không ai nói với ai một lời.

Chim hoạ mi lại hót.

Không biết nó đang ở phía trước hay phía sau đoàn người? Hình như nó đã theo họ suốt cả chặng đường.

Cuối cùng thì họ cũng tới được bờ sông biên giới. Đây là con đường vòng để quặt lại Tây nguyên một cách an toàn nhất. Tiếng đại đội trưởng quát: "Tất cả cởi quần ra!". Họ vượt sông.

Anh nhìn mọi người một tay vừa vác ba lô vừa ghì AK trên vai, một tay thò xuống phía dưới bưng chặt lấy bọc "phẩm trật" của đàn ông trong tư thế không được cao nhã lắm khiến đám nữ giao liên bấm nhau cười ngặt nghẽo.

Anh chợt nhớ ra cậu lính anh nuôi binh trạm khi qua đây do lùng tùng xoong chảo không còn tay nào thúc thủ nên đã bị cá cóc, giống cá nổi tiếng phàm phu ở quãng sông này khợp gọn cả phần "lúc lỉu". Anh lính đó không chết nhưng về sau, râu không mọc nữa, giọng nói như "công công", dỗi dai như mưa dầm.

Đã qua bên kia. Tiếng chim hoạ mi gần như nhả ngọc ngay trên đầu. Anh lại ngó nghiêng tìm nhưng vẫn không sao tìm thấy. Đại đội trưởng lại quát: "Xếp hàng mau. Đâu hết cả rồi?"

Anh quay ra, trên bãi cát lần lượt những người lính từ từ thu mình lại. Họ đang hoá thành chim. Đại đội trưởng sụp xuống bưng mặt khóc.

Rồi ông cũng thu mình nốt và tất cả rào rào vỗ cánh bay thẳng vào cánh rừng mịt mùng trước mặt, bỏ lại duy nhất một mình anh...

Hai thái dương bết nước mắt - anh đã tỉnh hẳn. Hơn 30 năm rồi. Những người bạn vượt sông với anh ngày ấy không ai trở lại. Riêng anh thành một kẻ vô sinh.

Trời vẫn còn mờ tối. Trên ban công của căn nhà chung cư cũ bên kia, tiếng chim hoạ mi vẫn không ngừng hót. Nửa đêm về sáng nào con họa mi ở đây cũng hót.

Free web counters

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết