25/11/2006

CÂU CHUYỆN OSHIN (7)



KHI TÌNH PHÍ QUÁ ĐẮT
Khắc khoải trong tâm trạng của đứa con gái lần đầu được yêu khoảng mươi hôm, thì nó nhận được điện thoại. Tất nhiên, nó bao giờ chẳng là người đầu tiên nhận điện thoại ở ngôi nhà này, nhưng nó chỉ được nói: "Alô!... Cô (chú) gặp ai ạ? Vâng, cô (chú) đợi một lát".

Bao giờ cũng chỉ được nói đúng ba câu như thế. Nó vẫn ước ao có ai quen thân gọi đến để nó được nói đến câu thứ tư, thứ năm, hoặc để "nấu cháo" rủ rỉ cả tiếng đồng hồ như chị cả. Nhưng chẳng có ai gọi điện cho nó cả. Nó nhớ ra là có cho ai số điện thoại bao giờ đâu. Với lại thân phận oshin như nó, nói chuyện điện thoại có khi bà chủ lại chửi cho ấy chứ.

Cũng bởi vì bà chủ đi công tác vắng tận 3 tháng, nên nó mới dám đưa số điện thoại nhà cho thằng Lẫm. Mà nó cũng không có cách nào khác. Nếu không nó có thể chẳng bao giờ gặp lại thằng Lẫm. Nên nó đành phải liều. Nó mong điện thoại thằng Lẫm, nhưng cũng sợ. Sợ nhỡ có ai phát hiện ra, sợ không biết phải nói những câu khác sau ba câu quen thuộc như thế nào?

Sau tiếng alô cố gắng nói nhẹ nhàng theo cách bà chủ dậy, nó nghe tiếng "Anô" cụt lủn giọng đàn ông vang lên khác hẳn với những giọng đã gọi đến ngôi nhà này. Nó hỏi: "Chú gặp ai ạ?". Giọng đằng kia hỏi lại: "Tí đấy à?". Tim nó nhảy lên, chiếc ống nghe nó áp bên tai suýt rơi xuống. Nó nhận ra giọng thằng Lẫm. Nó nói lạc cả giọng: "Ờ, Tí đây!".

Nó nhớn nhác nhìn quanh. May quá, chú đang chăm con bé ở đâu đó trên tầng hai. Còn chị cả thì chắc lại chúi đầu vào Internet rồi. Nó cảm thấy yên tâm hơn. Thằng Lẫm hỏi: "Tí ăn cơm chưa?". Nó đáp: "Vừa ăn xong. Thế anh ăn cơm chưa?". Thằng kia đáp đã ăn rồi. Đến đây thì Tí tịt, không biết phải nói gì tiếp. Văn hoá điện thoại của nó chỉ có ba câu, hơn nữa đầu óc nó quay cuồng vì cú điện thoại quá bất ngờ nên nó không biết phải nói gì.

May quá, thằng Lẫm đã phá vỡ sự im lặng: "Lày, sách tớ đọc xong rồi nhá. Nhưng đếch biết phải trả như thế lào. Tớ phải ở đây một mình trông cái nhà nhà lày. Các anh về quê gặt mùa rồi. Mấy hôm lữa mới nên". Con bé hỏi thằng Lẫm ở đâu. Hoá ra thằng Lẫm vẫn ở Hà Nội, cai đầu dài của nó nhận hoàn thiện một căn nhà đã xây thô. Từ chỗ thằng Lẫm làm đến nhà cô chú khoảng 5 cây số.

Con bé nhẩm tính rất nhanh, chưa bao giờ nó tính nhanh đến thế. Bà chủ đi vắng, nó cũng ít việc. Thằng Lẫm lại ở đằng kia có một mình. Thật đúng là cơ hội có một không ai. Nó sẽ đi thăm thằng Lẫm. Nó vội vã nói: "Để em qua lấy nhá". Thằng kia hỏi: "Biết đếch đường mà đi?". Nó bảo: "Anh ở phố nào. Cho em địa chỉ, em đi xe ôm đến".

Không hiểu giời xui đất khiến thế nào mà một lần nữa nó lại đưa ra giải pháp rất nhanh. Đúng là chỉ có đi xe ôm thì nó mới có thể đến được chỗ thằng Lẫm, chứ Hà Nội nó có biết đường đâu. Thằng kia đọc địa chỉ cho con bé ghi và nhắn thêm: "Nhớ mang cho tớ mấy tờ bóng đá nhá. À mà núc lào đến đới?".

Con bé điểm nhanh lịch trong đầu. Tối thứ Bảy. Không phải vì nó muốn giống các cặp tình nhân đi chơi vào thứ Bảy, mà bởi vì tối đó chị cả không có nhà, còn chú thì chúi đầu xem bóng đá trên VTV3. Tóm lại sẽ không ai để ý tới nó hết.

Câu chuyện điện thoại chỉ kéo dài trong khoảng 1 phút, nhưng sao con bé thấy như nó nói chuyện cả tiếng đồng hồ với thằng Lẫm. Hai đứa trao đổi những lời lẽ rời rạc và cụt lủn, thế mà nó có cảm giác thật dễ chịu, hay hơn những lời mà chúng đã trao đổi mỗi khi con bé cho đồ ăn trên phố.

Hồi hộp chờ đến ngày thứ Bảy, con bé chợt nhớ ra rằng nó có thể sẽ mất đến vài chục nghìn để đi xe ôm. Bét ra cũng phải 10 nghìn đi, 10 nghìn về, vị chi nó mất 2 chục nghìn. Một số tiền không nhỏ buộc nó phải cân nhắc. Nó biết đi xe bíp (nó không nói được từ "buýt") sẽ rẻ hơn, nhưng nó không biết phải lên xuống bến nào.

Thôi chả đi nữa, nó nghĩ bụng. Nhưng đầu óc nó lại hiện lên hình ảnh nụ cười lấp loáng của thằng Lẫm trên phố. Thôi đi gặp anh ấy một tí, nó tặc lưỡi. Nhưng lại tốn đến 2 chục nghìn, số tiền hơn cả một tiền công một ngày làm việc của nó. Thôi đếch đi nữa, có phải chỉ mất 2 chục thôi đâu, lại tốn thêm vài nghìn mua quà cho thằng kia nữa. Thôi, tốn kém quá. Nó quyết định chấm dứt cuộc phiêu lưu tình ái ở đây.

(Còn nữa)

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết