Tôi gặp cô trên một chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội. Hoá ra cô và tôi lại có chung một người bạn. Đối với tôi thì đó là bạn thân. Còn đối với cô thì đó bạn thân của bạn thân của cô. Nhưng người bạn ấy chỉ là bạn sơ với cô thôi.
Khi chờ lấy hành lý, cô bảo: "Chồng em ra đón, anh về cùng bọn em cho vui". Tôi vui vẻ: "Thế thì tốt quá, cảm ơn em".
Chúng tôi vào xe và tôi nhận ra chồng cô cũng là một người quen. Cô nói với chồng: "Hoá ra trái đất nhỏ bé thật đấy anh ạ. Anh ấy lại là bạn của cô T đấy!".
Rồi như tiện thể, cô nói: "Em nói thật, anh bỏ qua nhé. Em không thích T lắm. Cô ấy toàn cậy nhờ vào phụ tùng. Phụ nữ là cứ phải tự nhiên. Phải chinh phục đàn ông bằng trái tim, khối óc, chứ nhờ vào phụ tùng rồi lúng liếng là em chúa ghét".
Tôi ngỡ ngàng. Không hiểu cô ấy nghĩ quan hệ giữa tôi với T là như thế nào mà lại kể câu chuyện này.
Anh chồng cũng thấy chối, bật to nhạc hơn trong xe và quay sang hỏi tôi chuyện chính trị và chứng khoán.
Sau đó cô còn mấy lần gọi điện cho tôi, nói dăm ba câu chuyện tầm phào, gọi đi uống càphê, nhưng tôi từ chối. Tôi không muốn nghe cô tám về những người cô quen biết và cũng không muốn trở thành chủ đề trong các câu chuyện của cô với người khác.
Mới đây, tôi tình cờ gặp lại chồng cô ở cổng một bệnh viện. Anh hốc hác, mới ngoài 40 mà tóc bạc trắng. Tôi hỏi thăm anh có chuyện gì mà khiến anh tiều tuỵ thế, anh ngậm ngùi trả lời: "Nhà tôi đang cấp cứu ở đây anh ạ".
Anh kể vợ anh bị tai nạn xe máy, gẫy chân. May mà đội mũ bảo hiểm, nên không bị chấn thương sọ não. Nhưng hai cái chân thì bị cưa và sẽ bị tàn tật suốt đời.
Cô xuất viện và bị stress trầm trọng. Cô bỏ ăn bỏ uống, bỏ mặc những lời an ủi của bố mẹ, chồng con.
Thỉnh thoảng cô lại hét lên, khóc lóc, đau khổ vật vã. Cô không muốn ngồi xe lăn suốt đời. Cô dằn vặt vì không bao giờ được đi giày cao gót. Cô e ngại rằng chồng cô sẽ bỏ cô theo người phụ nữ khác.
Chồng cô nói sẽ không bao giờ bỏ cô. Anh yêu cô ngay cả khi cô không còn đôi chân và hứa sẽ chung thuỷ với cô suốt đời.
Nhưng cô không tin. Cô không tin rằng người đàn ông giỏi giang, đẹp trai, thành đạt và sung sức này có thể tiếp tục sống bên cạnh một người vợ bị mất đôi chân.
Thế rồi một hôm, khi ở nhà một mình, cô đã thắt cổ tự tử trong phòng tắm bằng dây vải xé ra từ quần áo. Rất may em gái cô đến thăm và phát hiện ra. Cô được đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu.
Thật buồn, khi chính cô lại không tin rằng cô vẫn có thể tiếp tục chinh phục chồng cô bằng trái tim và khối óc như cô đã từng nói. Hy vọng khi hồi tỉnh và bình phục, cô sẽ nhận ra cuộc sống thật đáng quý biết bao, ít ra cô đã 2 lần thoát khỏi tay thần chết. Hy vọng cô sẽ vỡ lẽ ra rằng mất đôi chân chưa phải là mất hết. Sống với đôi chân giả cũng không có nghĩa là chết.
Khi chờ lấy hành lý, cô bảo: "Chồng em ra đón, anh về cùng bọn em cho vui". Tôi vui vẻ: "Thế thì tốt quá, cảm ơn em".
Chúng tôi vào xe và tôi nhận ra chồng cô cũng là một người quen. Cô nói với chồng: "Hoá ra trái đất nhỏ bé thật đấy anh ạ. Anh ấy lại là bạn của cô T đấy!".
Rồi như tiện thể, cô nói: "Em nói thật, anh bỏ qua nhé. Em không thích T lắm. Cô ấy toàn cậy nhờ vào phụ tùng. Phụ nữ là cứ phải tự nhiên. Phải chinh phục đàn ông bằng trái tim, khối óc, chứ nhờ vào phụ tùng rồi lúng liếng là em chúa ghét".
Tôi ngỡ ngàng. Không hiểu cô ấy nghĩ quan hệ giữa tôi với T là như thế nào mà lại kể câu chuyện này.
Anh chồng cũng thấy chối, bật to nhạc hơn trong xe và quay sang hỏi tôi chuyện chính trị và chứng khoán.
Sau đó cô còn mấy lần gọi điện cho tôi, nói dăm ba câu chuyện tầm phào, gọi đi uống càphê, nhưng tôi từ chối. Tôi không muốn nghe cô tám về những người cô quen biết và cũng không muốn trở thành chủ đề trong các câu chuyện của cô với người khác.
Mới đây, tôi tình cờ gặp lại chồng cô ở cổng một bệnh viện. Anh hốc hác, mới ngoài 40 mà tóc bạc trắng. Tôi hỏi thăm anh có chuyện gì mà khiến anh tiều tuỵ thế, anh ngậm ngùi trả lời: "Nhà tôi đang cấp cứu ở đây anh ạ".
Anh kể vợ anh bị tai nạn xe máy, gẫy chân. May mà đội mũ bảo hiểm, nên không bị chấn thương sọ não. Nhưng hai cái chân thì bị cưa và sẽ bị tàn tật suốt đời.
Cô xuất viện và bị stress trầm trọng. Cô bỏ ăn bỏ uống, bỏ mặc những lời an ủi của bố mẹ, chồng con.
Thỉnh thoảng cô lại hét lên, khóc lóc, đau khổ vật vã. Cô không muốn ngồi xe lăn suốt đời. Cô dằn vặt vì không bao giờ được đi giày cao gót. Cô e ngại rằng chồng cô sẽ bỏ cô theo người phụ nữ khác.
Chồng cô nói sẽ không bao giờ bỏ cô. Anh yêu cô ngay cả khi cô không còn đôi chân và hứa sẽ chung thuỷ với cô suốt đời.
Nhưng cô không tin. Cô không tin rằng người đàn ông giỏi giang, đẹp trai, thành đạt và sung sức này có thể tiếp tục sống bên cạnh một người vợ bị mất đôi chân.
Thế rồi một hôm, khi ở nhà một mình, cô đã thắt cổ tự tử trong phòng tắm bằng dây vải xé ra từ quần áo. Rất may em gái cô đến thăm và phát hiện ra. Cô được đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu.
Thật buồn, khi chính cô lại không tin rằng cô vẫn có thể tiếp tục chinh phục chồng cô bằng trái tim và khối óc như cô đã từng nói. Hy vọng khi hồi tỉnh và bình phục, cô sẽ nhận ra cuộc sống thật đáng quý biết bao, ít ra cô đã 2 lần thoát khỏi tay thần chết. Hy vọng cô sẽ vỡ lẽ ra rằng mất đôi chân chưa phải là mất hết. Sống với đôi chân giả cũng không có nghĩa là chết.
6 comments:
hayzaa...phụ nữ sao mừ tệ! cứ léo nhéo, lèo nhèo, lãi nhãi, rên rĩ, ĩ oi cả ngày mần cho bà kon mệt cái lỗ tai mún chít lun. Em đây là chúa ghét nhất tò mò, tọc mạch đi nói chuyện của nhà người ta. Như nhà chị sui hàng xóm 2Ti đới, dạo này hăng đi chùa Hương là em bít tỏng nhà chị í mê anh kụ vít sớ đệp trai thoai, bít thế đấy mừ em chã có thèo lẽo mí ai đâu nhá, chỉ nói cho anh nghe thoai :D
Nói gì đây nhỉ?
Thật đúng "70 chưa gọi là lành..."
Haizz...
lúc đầu a ko zới thiệu cô T là ai nhỉ
còn cô này, chẹp, bị ám ảnh bởi bền ngoài wa'
Đại K ui! Anh làm sao đem được những bài tận 2006 qua dzị? Đừng nói là anh ngồi pót lại từng bài rồi edit lại thời gian nha! Huhuhu!
Nếu có bí quyết thì "bật mí" cho em đi! :D
ôi trời! em sợ quá....
em biết em có thể là một cô gái tự tin, nhưng nếu em rơi vào hoàn cảnh của cô ấy, chắc em cũng làm tương tự thôi. Em không nỡ để người em yêu thương nhất nhìn e như vậy đâu...
có lẽ e sẽ... chia tay chồng em và đến một trại trẻ mồ côi làm tình nguyện vậy...
em mong nhân vật của câu chuyện sớm bình phục tầm hồn và tìm được niềm vui
tai nạn giao thông thật là đáng sợ! (ai ai cũng có thể là nạn nhân của nó...)
Đồ giả thì sao? Nếu có tình yêu thật sự thì đồ giả có khi còn oách hơn đồ thật :)
@Lu: Hơ hơ...chị sui mà mê ai thì người đó ko có thoát được đâu. Nhưng ông thầy viết sớ đó là bậc bề trên, chị sui hong dám đâu :D
Đăng nhận xét