03/03/2009

NGÔI MỘ VÀ CÂY BẠCH DƯƠNG...



Cách đây một năm, tôi đã kể cho các bạn nghe câu chuyện về người bạn thân nhất của tôi - một người Nga, có sinh nhật đặc biệt, đúng vào ngày 29.2. Tức là cứ 4 năm anh mới được tổ chức sinh nhật một lần.

Năm ngoái có ngày 29.2. Tôi đã gọi điện cho anh và sau đó viết entry này.

Năm nay không có ngày 29.2. Tôi lại đi công tác đến ngày 1.3 mới về. Nên ngày 1.3 mới gọi cho anh.

Tôi gọi cả 2 số máy, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng tút dài mà không thấy anh trả lời.

Tôi nhắn tin vào số máy di động của anh: "Chúc mừng sinh nhật anh. Chúc anh mọi sự tốt lành".

Lát sau tôi nhận được tin trả lời: "Đáng tiếc, đây không còn là số của A"

- "Xin lỗi. Trước đây tôi vẫn liên lạc với anh ấy theo số điện thoại này".

- "Có lẽ đã lâu hai người không liên lạc với nhau. Tôi có số máy này từ tháng 10.2008".

- "Vâng. Tôi nói chuyện với anh ấy cách đây đúng một năm, nhân sinh nhật anh ấy. Xin lỗi vì đã làm phiền".

- "Không sao, anh không phải là người duy nhất gọi điện cho A".

Tôi gọi điện cho một người bạn chung của tôi và A, đang sống ở Saint Peterburg. Anh này cũng không trả lời. Lại đành phải nhắn tin: "Cậu có biết A biến đi đâu không? Tôi tìm để chúc mừng sinh nhật".

Vài giờ sau, tôi nhận được dòng SMS cụt lủn từ người bạn Saint Peterburg: "A đã chết".

Thật bàng hoàng. Tôi nhắn tin gặng hỏi thêm: "Sao mà chết? Chết khi nào? Chôn ở đâu?".

Nhưng đầu dây Saint Peterburg hoàn toàn câm lặng.

Tôi nhắn lại cho chủ nhân của số máy mà A đã sử dụng: "Bạn biết không, hóa ra anh bạn A của tôi đã qua đời. Thật tiếc, anh ấy là một người tốt..."

- "Tôi cũng được nghe một người gọi đến nói rằng A đã chết. Nhưng không dám thông báo cho anh, vì tin này không được xác nhận. Dù sao thì tôi cũng là người lạ. Cầu cho anh ấy được yên nghỉ"...

A mới 44 tuổi. Năm ngoái khi nói chuyện với tôi, anh còn khỏe mạnh lắm kia mà. Thực ra, giọng anh có vẻ buồn rầu, cay đắng và bi quan, nhưng đó không thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Thật đau đớn cho một gia đình gồm toàn những người xinh đẹp và tài năng bị guồng quay của nước Nga mới thời hậu Xôviết nghiền nát. Tôi biết mấy năm gần đây anh đã trở nên nát rượu như nhiều gã đàn ông Nga ở tuổi anh.

Nhưng tôi không bao giờ tin rằng anh lại có thể ra đi vào đúng lứa tuổi sung sức nhất và thăng hoa nhất của người đàn ông.

Tuy nhiên sự thật thì bao giờ cũng cay đắng và phũ phàng. Hóa ra sinh nhật năm ngoái lần lần cuối cùng của anh. Và cuộc trò chuyện qua điện thoại đó giữa chúng tôi cũng là lần cuối cùng. Anh còn bảo: "Nói chuyện điện thoại thế này chẳng nói được gì nhiều, để tôi viết cho cậu một bức thư đàng hoàng nhé".

Tôi chờ bức thư ấy. Nhưng nó đã không bao giờ đến.

Tôi nhớ có lần anh nói, sau này khi chết đi anh muốn bên mộ anh trồng một cây bạch dương. Tôi không biết mộ của anh hiện giờ ở đâu? Vợ đã bỏ về Estonia. Con trai đã chết trong một tai nạn giao thông. Bố mẹ thì quá già ở Krivoi Rog (Ukraina)... Liệu có ai biết đến ước nguyện đó của anh?

Tôi sẽ vẫn nhớ mãi ngày 29.2. Tôi cũng sẽ vẫn nhớ mãi tới anh - người bạn thân nhất của tôi, người đã giúp tôi mở mắt để nhìn ra thế giới.

Cầu mong cho anh được an giấc ngàn thu.

Entry cũ: SINH NGÀY 29.2

2 comments:

Thuy Dam Minh on 11:46 28 tháng 2, 2010 nói...

Có lẽ hiếm có một gia đình nào bất hạnh và nhiều tai ương đến như thế. A nghĩ, hậu quả của sự tan rã của CCCP thực sự đã đến gõ cửa từng mái nhà của người dân Xô-Viết, nhưng như gia đình này thì thật là bất hạnh một cách quá đen đủi và rủi ro. Một câu chuyện xúc động biết bao!

HwoangNguyen on 00:01 2 tháng 3, 2010 nói...

@ VMC:
Bi đát quá, nếu có kiếp sau, cầu mong anh ấy và gia đình được đầu thai vào nơi hạnh phúc.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết