22/02/2009

ÔNG BÀ CHỦ ĐI LÀM RẪY



Anh là trưởng phòng trong một cty hoá mỹ phẩm của nhà nước, sản xuất vài ba loại kem đánh răng, xà phòng thơm thời bao cấp người ta hay dùng. Chuyển sang kinh tế thị trường, cty anh lo sợ khi nhìn thấy làn sóng tấn công của hoá mỹ phẩm ngoại. Kiểu này chắc đóng cửa, sập tiệm là cái chắc.

Nhưng chưa kịp chết, thì thấy ông chủ của một tập đoàn hoá mỹ phẩm đa quốc gia lù lù dẫn xác đến, đòi mua toàn bộ nhà máy, công nhân và cả kho sản phẩm sắp sửa đem cho không ai nhận. Nói là mua, nhưng ai bán mà mua? Chúng tôi là công ty nhà nước, phải liên doanh. Ông chủ nước ngoài gật đầu: liên doanh thì liên doanh.

Và họ liên doanh thật. Hai bên đều hài lòng.

Phía nước ngoài nói: Các vị cử cho một người sang liên doanh giữ vị trí Phó Tổng giám đốc. Tiêu chuẩn hàng đầu là phải biết tiếng Anh. Cả bộ sậu của cty nhà nước chỉ có mỗi mình anh biết tiếng Anh. Không cử anh thì cử ai? Thế là từ vị trí trưởng phòng, anh vượt qua các ông các bà giám đốc và phó giám đốc ở cty để giữ vị trí quan trọng trong liên doanh.

Thực ra thì công việc của anh chẳng mấy khó khăn. Sản xuất cái gì, bán hàng ra làm sao, tổ chức mạng lưới bán hàng thế nào, tiếp thị ở đâu... tất tần tật đều được lên kế hoạch tỉ mỉ từ tổng hành dinh của tập đoàn ở nước ngoài. Tổng Giám đốc là người nước ngoài, Phó TGĐ, Giám đốc kinh doanh và một vài vị trí chủ chốt khác cũng do người nước ngoài nắm giữ.

Anh được đưa đến tổng hành dinh để huấn luyện trong vòng ba tháng. Trở về nước, anh được hưởng lương và mọi chế độ đãi ngộ của tập đoàn tương xứng với vị trí mà anh có. Anh có nhà đẹp để ở, có xe hơi xịn đưa đón, đi công tác thì ngồi máy bay khoang hạng thương gia, ở khách sạn 5 sao...

Anh hãnh diện lắm. Những ông to bà lớn ở công ty cũ nhìn anh với ánh mắt ghen tị.

Làm được một thời gian ngắn thì anh vỡ lẽ ra rằng, họ liên doanh với cty anh không phải để phát triển nó mà là để bóp chết nó, tiêu diệt hết những sản phẩm mà cty sản xuất ra, tung ra những dòng sản phẩm mới với thương hiệu mới.

Sau vài ba lần tăng vốn, mà cty anh không thể đào đâu ra tiền để góp vào, cái tỉ lệ ta-tây 51/49 không thể hùng dũng tồn tại mãi và chẳng bao lâu sau tập đoàn đa quốc gia đã nuốt trọn cty của anh. Tất nhiên các nhân vật chủ chốt vẫn có cổ phần, nhưng họ hầu như không còn tiếng nói gì nữa.

Anh thì khác, anh vẫn có vị trí, vẫn có tiếng nói. Và anh giầu lên rất nhiều: Ngôi biệt thự rộng 3 tầng toạ lạc trên một con đường ở trung tâm thành phố với hầm rượu vang độc nhất vô nhị, xe Mercedes đời chót, membership của những câu lạc bộ golf danh tiếng, hai người con học đại học ở nước ngoài...

Tưởng như cuộc sống chẳng còn gì có thể tuyệt vời hơn được nữa.

Sau 15 năm làm Phó Giám đốc của tập đoàn, anh xin về hưu. Mọi người đều ngạc nhiên: Lương đang cao, bổng lộc như thế, sao lại dại dột xin về hưu? Chỉ có anh biết: Thế là đủ.

Anh mua một mảnh đất rộng ở tỉnh kế bên thành phố, xây ngôi nhà một tầng có 4 phòng. Hai vợ chồng dọn về đó ở. Họ đào ao nuôi cá, thả vịt, nuôi gà, trồng rau trồng cây cây quanh nhà. Họ thưởng thức cuộc sống điền viên và dường như quên hết những phiền muộn, bon chen của thế giới bên ngoài.

Bây giờ ai tình cờ đến ngôi biệt thị của anh trong thành phố, sẽ thấy một cô oshin ra mở cửa. Cô dẫn khách vào ngôi nhà sạch như lau như ly, đồ dùng choáng lộn, mời một ly nước mát. Trong nhà còn một cô ôshin nữa. Các cô lo dọn dẹp, tưới hoa, cho cá cảnh ăn. Rảnh thì bật tivi xem phim bộ hoặc nghe cải lương trong căn phòng điều hoà mát rượi.

Hỏi ông chủ đâu, các cô sẽ nói: "Da, thưa ông bà chủ đi làm rẫy".

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết