Hôm nay là thứ Sáu ngày 13 (tháng 2 năm 2009).
GƯƠNG MẶT THỨ NHẤT
Chị gọi cho tôi từ hôm qua (tức thứ Năm ngày 12.2) mời tôi đi ăn trưa cùng chị vào hôm nay. Lúc chị gọi, tôi không ý thức được cái việc ăn trưa theo lời mời của chị diễn ra vào thứ Sáu ngày 13. Mở ngoặc đơn: Vả lại người ta mời mình đi ăn trưa mà - đóng ngoặc. Nên cũng chẳng có gì phải suy ngẫm, tính toán. Vì thế nên nhận lời.
Đó là một đồng nghiệp mà tôi chưa bao giờ gặp mặt. Chị là bạn của một ông anh. Cách đây chừng một năm, chị phải triển khai một dự án sau khi đấu tranh dữ dội với các sếp để được phê duyệt.
Khi bắt tay vào việc thì thấy khá nhiều chuyện rắc rối xung quanh chuyện tìm đối tác. Đầu tiên là một tập đoàn hoành tráng với đội bán hàng siêu xinh đẹp và ăn nói ngọt như mía lùi. Dự án mà họ vẽ ra rất hoành tráng và đương nhiên chi phí cho nó cũng vô cùng hoành tráng.
Tìm hiểu kỹ thì mới biết chất lượng công việc của đội ngũ nhân viên thực hiện dự án của cái tập đoàn hoành tráng này lại không hề tương xứng với thương hiệu mà họ dầy công xây dựng bấy lâu nay.
Lại đi tìm đối tác khác. Đủ cả: Chỗ thì liến thoắng về tầm vóc quy mô mà quên đi trách nhiệm bảo hành; chỗ thì chỉ chăm chăm hỏi chị cần gửi giá bao nhiêu mà chẳng cần quan tâm đến chuyện chị sẽ vận hành sao với sản phẩm sau khi hoành thành... Tóm lại chị không muốn chọn ai trong mớ hổ lốn ấy.
Tình cờ anh biết chuyện và khuyên chị nên hỏi tôi xem có thể giới thiệu ai trong số các thí sinh đã đoạt giải "Trí tuệ Việt Nam" hay không.
Chị nói, chị cần những em thực sự giỏi, nắm vững công nghệ, có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc có lương tâm và đặc biệt là không láu cá. Tôi biết có những em như thế, giới thiệu cho chị, thậm chí bảo lãnh rằng chị sẽ hài lòng.
Vui thật, tôi chẳng hề biết chị, chỉ nói chuyện điện thoại với nhau vài lần. Thế mà dám bảo lãnh! Và chị cũng tin vào cái sự bảo lãnh ấy và đồng ý làm việc với đối tác mới (tất nhiên là sau khi đã tiếp xúc và thăm dò đối tác này).
Bây giờ thì dự án đã xong. Chị hài lòng vì những yêu cầu của mình đều được đáp ứng. Và hôm nay, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Lời mời không hẳn là một cử chỉ cảm ơn, đơn giản chỉ là "mình cũng nên gặp nhau sau khi làm được một việc tốt".
Gương mặt chị thật sáng và đầy thiện cảm. Nói chuyện mặt đối mặt với nhau lần đầu mà tự nhiên như đã thân nhau từ lâu. Rất vui vì có thêm một người bạn như chị.
GƯƠNG MẶT THỨ HAI
Có dễ đến mấy tháng tôi mới gặp cậu. Cùng làm việc trong một tòa nhà, nhưng lệch pha thời gian nên anh em cũng ít khi gặp nhau.
Hôm nay tôi khá sửng sốt khi nhìn thấy cậu. Không còn cái vẻ xơ xác, râu ria tua tủa với ánh mắt vô định thường nhật và thay vào đó là sự rạng ngời tỏa ra từ gương mặt đầy đặn, cặp mắt nồng ấm. Và tuyệt nhiên không có mùi của bia rượu.
Cậu đưa xấp ảnh cho tôi: "Em cho anh xem cái này".
Đó là những tấm hình chụp các tác phẩm gốm mà tác giả là những em bé bị khiếm thị: từ những con thú, đồ vật ở xung quanh ta cho đến Tháp Rùa, Thánh Gióng phi ngựa, Hai Bà Trưng cưỡi voi...
"Anh thấy chúng nó giỏi không? Còn đây là chân dung của em" - cậu chỉ vào một chiếc "tác phẩm", mắt ánh lên tự hào.
Tôi nhớ ra là cậu cùng một số giảng viên của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tham gia vào câu lạc bộ dạy làm gốm cho những trẻ em khiếm thị. Có những em bị mù bẩm sinh, có những em nhìn thấy hình khối của đồ vật và người.
"Trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của chúng còn hơn cả người thường anh ạ. Ví dụ như cái tượng Hai Bà Trưng cưỡi voi này. Chúng nó cả đời có biết con voi ra sao đâu. Tiếc quá, hôm đưa sang Thổ Hà để nung, em làm gẫy mất hai cái ngà của con voi và cái gươm của Hai Bà" - cậu xuýt xoa tiếc rẻ.
Cậu dự tính sắp tới sẽ mở một cuộc triển lãm để trưng bày tác phẩm của các em. Nhà tài trợ đã có rồi, địa điểm cũng đã có rồi.
Thì ra cả năm nay cậu đã trầm mình vào công việc đem lại cho cậu niềm vui và khiến cậu thay đổi tất cả.
***
Thứ Sáu ngày 13! Phải may mắn lắm mới được gặp hai gương mặt như thế! Hãy yêu đời và tin người.
GƯƠNG MẶT THỨ NHẤT
Chị gọi cho tôi từ hôm qua (tức thứ Năm ngày 12.2) mời tôi đi ăn trưa cùng chị vào hôm nay. Lúc chị gọi, tôi không ý thức được cái việc ăn trưa theo lời mời của chị diễn ra vào thứ Sáu ngày 13. Mở ngoặc đơn: Vả lại người ta mời mình đi ăn trưa mà - đóng ngoặc. Nên cũng chẳng có gì phải suy ngẫm, tính toán. Vì thế nên nhận lời.
Đó là một đồng nghiệp mà tôi chưa bao giờ gặp mặt. Chị là bạn của một ông anh. Cách đây chừng một năm, chị phải triển khai một dự án sau khi đấu tranh dữ dội với các sếp để được phê duyệt.
Khi bắt tay vào việc thì thấy khá nhiều chuyện rắc rối xung quanh chuyện tìm đối tác. Đầu tiên là một tập đoàn hoành tráng với đội bán hàng siêu xinh đẹp và ăn nói ngọt như mía lùi. Dự án mà họ vẽ ra rất hoành tráng và đương nhiên chi phí cho nó cũng vô cùng hoành tráng.
Tìm hiểu kỹ thì mới biết chất lượng công việc của đội ngũ nhân viên thực hiện dự án của cái tập đoàn hoành tráng này lại không hề tương xứng với thương hiệu mà họ dầy công xây dựng bấy lâu nay.
Lại đi tìm đối tác khác. Đủ cả: Chỗ thì liến thoắng về tầm vóc quy mô mà quên đi trách nhiệm bảo hành; chỗ thì chỉ chăm chăm hỏi chị cần gửi giá bao nhiêu mà chẳng cần quan tâm đến chuyện chị sẽ vận hành sao với sản phẩm sau khi hoành thành... Tóm lại chị không muốn chọn ai trong mớ hổ lốn ấy.
Tình cờ anh biết chuyện và khuyên chị nên hỏi tôi xem có thể giới thiệu ai trong số các thí sinh đã đoạt giải "Trí tuệ Việt Nam" hay không.
Chị nói, chị cần những em thực sự giỏi, nắm vững công nghệ, có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc có lương tâm và đặc biệt là không láu cá. Tôi biết có những em như thế, giới thiệu cho chị, thậm chí bảo lãnh rằng chị sẽ hài lòng.
Vui thật, tôi chẳng hề biết chị, chỉ nói chuyện điện thoại với nhau vài lần. Thế mà dám bảo lãnh! Và chị cũng tin vào cái sự bảo lãnh ấy và đồng ý làm việc với đối tác mới (tất nhiên là sau khi đã tiếp xúc và thăm dò đối tác này).
Bây giờ thì dự án đã xong. Chị hài lòng vì những yêu cầu của mình đều được đáp ứng. Và hôm nay, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Lời mời không hẳn là một cử chỉ cảm ơn, đơn giản chỉ là "mình cũng nên gặp nhau sau khi làm được một việc tốt".
Gương mặt chị thật sáng và đầy thiện cảm. Nói chuyện mặt đối mặt với nhau lần đầu mà tự nhiên như đã thân nhau từ lâu. Rất vui vì có thêm một người bạn như chị.
GƯƠNG MẶT THỨ HAI
Có dễ đến mấy tháng tôi mới gặp cậu. Cùng làm việc trong một tòa nhà, nhưng lệch pha thời gian nên anh em cũng ít khi gặp nhau.
Hôm nay tôi khá sửng sốt khi nhìn thấy cậu. Không còn cái vẻ xơ xác, râu ria tua tủa với ánh mắt vô định thường nhật và thay vào đó là sự rạng ngời tỏa ra từ gương mặt đầy đặn, cặp mắt nồng ấm. Và tuyệt nhiên không có mùi của bia rượu.
Cậu đưa xấp ảnh cho tôi: "Em cho anh xem cái này".
Đó là những tấm hình chụp các tác phẩm gốm mà tác giả là những em bé bị khiếm thị: từ những con thú, đồ vật ở xung quanh ta cho đến Tháp Rùa, Thánh Gióng phi ngựa, Hai Bà Trưng cưỡi voi...
"Anh thấy chúng nó giỏi không? Còn đây là chân dung của em" - cậu chỉ vào một chiếc "tác phẩm", mắt ánh lên tự hào.
Tôi nhớ ra là cậu cùng một số giảng viên của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tham gia vào câu lạc bộ dạy làm gốm cho những trẻ em khiếm thị. Có những em bị mù bẩm sinh, có những em nhìn thấy hình khối của đồ vật và người.
"Trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của chúng còn hơn cả người thường anh ạ. Ví dụ như cái tượng Hai Bà Trưng cưỡi voi này. Chúng nó cả đời có biết con voi ra sao đâu. Tiếc quá, hôm đưa sang Thổ Hà để nung, em làm gẫy mất hai cái ngà của con voi và cái gươm của Hai Bà" - cậu xuýt xoa tiếc rẻ.
Cậu dự tính sắp tới sẽ mở một cuộc triển lãm để trưng bày tác phẩm của các em. Nhà tài trợ đã có rồi, địa điểm cũng đã có rồi.
Thì ra cả năm nay cậu đã trầm mình vào công việc đem lại cho cậu niềm vui và khiến cậu thay đổi tất cả.
***
Thứ Sáu ngày 13! Phải may mắn lắm mới được gặp hai gương mặt như thế! Hãy yêu đời và tin người.
Ảnh: Thành, một em trai khiếm thị với tác phẩm "Mặt vui", bức chân dung "tự họa" của chính em (Nguồn: VTC NEWS)
0 comments:
Đăng nhận xét