05/03/2009

QUÀ VIỆT NAM



Tuần trước, có cơ hội được bước chân vào phòng họp của một tập đoàn nước ngoài. Trên tường treo khá nhiều tranh, nhưng ấn tượng nhất là một bức sơn dầu khổ lớn vẽ một người phụ nữ Việt Nam mặc áo bà ba đội nón lá đi chân đất quẩy trên vai một gánh hoa cúc vàng tươi. Người phụ nữ dường như đang đi rất thong thả trên con đường đất hai bên cỏ xanh rì. Phía trái chị là một chiếc cổng làng rêu phong...

Tôi dán mắt vào bức tranh. Quả là đẹp.

Ông chủ tịch tập đoàn nhận ra sự chăm chú của tôi và gật đầu thừa nhận: "Quà của các bạn Việt Nam. Rất đẹp phải không?"

Giọng của ông đượm vẻ hài lòng và tự hào.

Cuối buổi gặp, những người Việt tặng ông một cuốn sách khổ lớn giới thiệu các dân tộc Việt Nam có bìa rất đẹp được in ấn tại Singapore. Ông vui vẻ đón nhận và nói: "Xin cảm ơn, nhất định tôi sẽ đọc cuốn sách vì tôi rất mê văn hóa các dân tộc nước ngoài".

Ra về tôi nói với anh lễ tân: "Sao anh biết sở thích của ông ấy mà lại chọn được quà tặng phù hợp thế?". Anh tỏ vẻ bí hiểm: "Chẳng có điều gì khó biết hết, vấn đề là có ý định muốn biết người sẽ được tặng quà thích gì hay không mà thôi!".

Rồi anh kể cách đây chừng mươi, mười lăm năm, quà cho khách nước ngoài, hay mang ra nước ngoài tặng đối tác thường là những tấm tranh sơn mài. Chẳng thuộc loại "tác phẩm" gì, mà chỉ là những bức thuộc thể loại bờ hồ bán đầy ở các galery đồ mỹ nghệ. Mua đi tặng mà chẳng biết nó có đẹp không, có phù hợp với thời tiết ở nước ngoài hay không? Kết cục là những bức tranh ấy phần do chất lượng kém, phần do tiết trời khô, độ ẩm không cao, nứt toác ra, bỏ thì thương vương thì tội.

Có một lần tôi sang Lào, vào một cơ quan bạn và thấy ở đó hàng chục bức sơn mài kiểu này vì ai sang đoàn nào sang cũng automatic tặng đồng loạt một loại quà. Chúng xấu xí quê mùa, các bạn Lào không nỡ bỏ đi, nhưng quả thực họ không còn tường để treo nữa.

Cách đây dăm năm thì chuyển sang mốt tranh thêu. Loại quà này thì độc đáo và chịu được thời tiết. Nhưng phải là hàng thêu tay và thêu thật tinh (như sản phẩm của XQ chẳng hạn) thì mới quý, chứ còn tranh thêu hàng loạt, mũi chỉ dài cả đốt ngón tay như thêu máy, bán đầy ở các cửa hàng lưu niệm, thì cũng chỉ là hàng chợ. Ấy thế mà thứ hàng chợ ấy ung dung chễm chệ cưỡi máy bay ra nước ngoài và được trân trọng trao tặng cho những vị khách quý.

Có trời mới biết họ có dùng những thứ quà tặng ấy hay là vứt luôn vào một góc tủ , ngăn kéo nào đó và không bao giờ ngó ngàng đến nữa?

Anh lễ tân nọ cho hay sách đẹp luôn là món quà trung tính dễ tặng nhất. Chính khách, doanh nhân, tỉ phú hay người bình thường đều không từ chối nhận sách. Tuy nhiên, thuyết phục các vị trưởng đoàn mang sách đi tặng là cả một vấn đề. Đa phần các vị ấy đều tâm niệm rằng phải tặng cái gì đó dân tộc, phải độc đáo, phải có giá trị một chút. Và thế là những thứ đồ lưu niệm bờ hồ luôn là lựa chọn dễ được các vị ấy chấp nhận.

Quà Việt chẳng lẽ chỉ có thế thôi sao?

Ghi chú: Một tác phẩm tranh thêu của Cty Hoàng Gia

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết