- Chào! Bạn treo cái blast "Trời nồm, thời tiết thật khó chịu". Nhưng hôm nay đi làm qua Hồ Tây, sương giăng mờ mịt đẹp lắm.
- Bạn đúng là người phụ nữ có tâm hồn.
- Cũng tại bởi vì chẳng còn phải bận tâm đến ai, nên mới có thời gian ngắm nhìn cảnh vật...
- Ừ, thử bận bịu chồng con như trước đây xem có còn phát hiện ra sương mù giăng kín Hồ Tây nữa không?
- Đừng cạnh khoé tôi... Tôi thấy bạn cứ một mình đâm ra lại hay. Thế là thông minh đấy. Tôi qua hai lần đò rồi, nên hiểu rõ chuyện này lắm.
- Tưởng chỉ cần một lần là đã phải hiểu rồi chứ?
- Làm một lần nhưng chưa chắc ăn, nên phải làm lần hai để kiểm nghiệm. Thông minh đủ thấy những rắc rối của hôn nhân.
- Buồn cười, cái hồi bạn chuẩn bị "đi bước nữa". Bọn này cứ ngăn không cho bạn lấy thằng cha đấy. Lúc đầu bạn cũng bị lung lay. Thế mà anh chị chỉ cần đi Chùa Hương với nhau có một lần về là dính như sam...
- Lúc ấy tôi như người mù, thấy gì đâu?
- Sao hồi đấy bạn đã suýt soát bốn chục xuân xanh mà vẫn còn mù được nhỉ? Đàn bà thật là dại dột.
- Không phải dại dột mà là nhắm mắt đấy.
- Tụi tôi thấy rõ là thằng cha đấy hãm tài, thế mà bạn vướng vào lưới tình vẫn thấy hắn bắn ra hào quang toé loé.
- Nhắm tịt mắt rồi thì làm sao mà thấy. Nhưng thật may mắn là sau khi "cầm sắt" với bác ấy, vỡ mộng, thế là mới chịu sống với thiền...
- Nhẽ ra thì không cần vỡ mộng. Tốn thời gian, tốn tình cảm.
- Không hẳn đâu. Ân huệ cả đấy!
- Ân huệ nào?
- Ân huệ từ một khoảnh khắc của cuộc sống. Nó giúp người ta tỉnh mộng.
- Tức là biết ơn tình phụ à?
- Nói thế cũng được. Nhưng chính xác hơn là biết ơn mọi khoảnh khắc, mọi tình huống, mọi nội hàm của cuộc sống. Không có những thứ ấy thì không có mình hôm nay. Để vẫn còn nhận ra Hồ Tây sương mù giăng kín trong guồng quay hối hả này...
12/3/09
BIẾT ƠN TÌNH PHỤ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 comments:
Phụ nữ làm gì cũng bị soi kỹ hơn là seo :(
Oái, em com cho bài phụ nữ với điện ảnh Iran cơ mừ :(
Tình phụ cũng là tình mừ. Có tình là tốt rùi. Miễn là đừng đổi ân thành oán. Anh có chị bạn long đong nhỉ :(
Đăng nhận xét