Chị bạn làm trưởng ban một tờ báo lớn than: PR như cú sóng thần, húc đổ mọi giá trị chuẩn mực của báo chí, làm hư phóng viên cậu ạ.
Nghe chị nói, thấy có vẻ bi quan quá.
Nghe chị nói, thấy có vẻ bi quan quá.
Một bạn đồng nghiệp chuyên theo dõi mảng tòa án, một hôm được một đồng nghiệp khác vì bận việc riêng không tham dự được lễ ra mắt bộ phim tấn của Trung Quốc, nhờ đi giúp, về nhà hồ hởi kể: "Làm phóng viên thời nay sướng ghê. Đi dự ra mắt phim được các em chân dài đón tiếp niềm nở, được phát tài liệu, được mời ăn, rồi mới vào phòng máy lạnh xem phim. Viết bài đăng lên lại có người gọi điện đến cảm ơn. Sướng thật, sướng quá. Chẳng bù bên tòa án nhìn thấy mình cứ như là nhìn kẻ thù..."
Tình cờ có mặt ở TP Hồ Chí Minh, được mời đến dự họp báo, tôi mới vỡ lẽ ra nhiều điều...
Họp báo được tổ chức ở một khách sạn 5 sao tọa lạc giữa trung tâm thành phố. Giấy mời ghi 17h30.
Các em PG (promotion girls) chân dài ngút ngát chờ sẵn ở lobby, nở nụ cười mê hồn cúi chào khách rồi tháp tùng đến bàn đăng ký. Tại đây bạn được trao tài liệu, rồi được mời qua... phòng tiệc.
Tôi hơi phân vân, sao đi họp báo lại được mời ăn tiệc? Nhìn quanh, thấy một số người đang chọn đồ ăn buffet, mà mới liếc qua, cũng đủ biết không phải buffet hạng xoàng.
Hỏi một đồng nghiệp đang chọn đồ ăn, thì được giải thích: Họp báo sau giờ làm việc thế này rất tiện. Tắc đường không ai về nhà được, mọi người từ cơ quan thẳng tới đây. Họ cần được ăn uống trước khi làm việc tiếp (làm việc tiếp được hiểu là dự họp báo và đưa tin sau đó).
Đồng nghiệp còn tiết lộ: Có tuần chẳng ăn tối ở nhà bữa nào, toàn đi ăn buffet họp báo thế này, từ khách sạn này sang khách sạn khác. Tuy nhiên, nhiều khi cũng phải tự phanh, vì nếu không sẽ có nguy cơ béo phì.
Màn ăn uống kéo dài khoảng tiếng rưỡi. Bảy giờ họp báo mới chính thức bắt đầu.
Bây giờ có cái mốt thuê MC truyền hình dẫn chương trình. Đơn vị tổ chức họp báo càng xịn bao nhiêu thì càng phải thuê MC nổi tiếng bấy nhiêu. Như đã nói trong một entry mới đây, đa phần các MC này không phân biệt được sự khác nhau giữa dẫn chương trình truyền hình với dẫn họp báo, hội nghị, biến các họp báo, hội nghị thành thứ gì đó na ná như talkshow truyền hình.
Hãi nhất là MC nói tiếng Anh. Cuộc họp báo mà tôi dự chỉ có một MC, cô vừa nói tiếng Việt, vừa nói tiếng Anh, phát âm đã dở lại còn dùng từ chuyên ngành sai bét.
Họp báo đương nhiên phải có phát biểu, cái này không có gì đáng để nói. Những người phát biểu đã chuẩn bị kỹ càng, nên không có gì đáng phàn nàn.
Trong khi họ phát biểu thì slideshow được chiếu lên màn hình lớn, cũng rất đẹp. Sau mỗi bài phát biểu thì có một đoạn clip ngắn liên quan đến nội dung mà diễn giả vừa nói.
Rồi đột ngột MC tuyên bố ca sĩ đang nổi sẽ hát một bài...
Nhạc từ minidisk nổi lên, ca sĩ xuất hiện, hát như một cái máy, bài hát thịnh hành, nhưng không ăn nhập gì với cuộc họp báo. Hát xong, cúi chào trong tiếng vỗ tay lẹt đẹt.
Rồi lại phát biểu, clip...
Rồi MC thông báo tiết mục giật gân hơn: Trình diễn thời trang body art của các người mẫu.
Nhạc dậm dựt. Lần lượt từng người mẫu nude nửa thân phía trên, được vẽ vời hoa lá, rồng phượng xanh đỏ, mặt mũi kẻ vẽ như mặt nạ tuồng bước ra, lượn một vòng trên sân khấu, rồi bước thẳng xuống khán phòng, lượn qua sát mắt các quan chức và nhà báo.
Tất cả trố mắt, nín thở. Khoảng một tá người mẫu tất thảy, 3/4 trong số đó là nữ.
Phần trình diễn của họ rồi cũng hết và MC chuyển sang phần Q - A (hỏi đáp). Hình như vừa trải qua những khoảnh khắc quá ấn tượng, nên Q - A nhạt nhòa. Người hỏi hỏi lấy lệ vài ba câu. Người đáp cũng nói qua quít.
Thế là xong và ra về. Hóa ra nội dung họp báo cũng chẳng cung cấp được thông tin nóng sốt gì cho dư luận, chẳng qua là cái tin thuận lợi cho công việc marketing của đơn vị tổ chức họp báo mà thôi. Phóng viên có thể viết mà cũng có thể không viết, bởi vì tin đấy có đưa về tòa soạn thì chắc 90% tòa soạn không sử dụng.
(còn tiếp)
9 comments:
họp báo về vấn đề anh vê mờ xê đưa ra nào, có nên tổ chức họp báo hoành tráng với những thông tin biết là sẽ không được đăng không. Em thì thấy chuyện mua trang quảng cáo đăng tin vào giờ nhiều như lá mùa thu rồi, nhưng đúng là tầm 5h mà có buffe thì coi như là lên tiên
Cái kiểu họp báo thế này, anh biết nhiều. Chán lắm!
Tuyệt, có bài cho Cá trê rồi.
Đúng là nhiều cuộc họp báo bây giờ rửa mắt rất đã anh zai ạ. Chả mấy khi bắt chuyện hết em chân dài này đến em váy ngắn khác mà các em vẫn niềm nở, cười tươi hơn hoa, mi chớp chớp không Yết Kiêu như khi gặp ngoài đường. Ăn buffet sau giờ đi làm lại càng tuyệt hơn nữa, túm lại là hài lòng về khoản chiêu đãi.
Dưng mà mất thời gian, ăn uống tán phét bét ra cũng gần hai tiếng đồng hồ. Những cuộc này tính ra khó chuồn ra phết, vì các em chân dài đứng kín mọi lối đi, không cho ai thoát trước. Muốn biến phải đến "năn nỉ" BTC.
Rồi đại sự cũng đến, vỗ tay lẹt đẹt, cười hô hố, sốt ruột bỏ mịa. MC hớn hở: "Xin mời quý vị đặt câu hỏi, chắc chắn chúng ta có rất nhiều thắc mắc xung quanh chương trình XYZ hay sản phẩm ABC của Cty DEF". Giá mà khi ấy, có đại anh hùng giơ tay hỏi: "Bao giờ chúng tôi được về?", thì thật tuyệt!
Túm lại, cái kiểu họp báo này, thi thoảng đi funny vui vẻ, mất thời gian lắm anh ạ.
chời, sao mần nhà báo sướng thế? sau giờ mần việc vừa được ăn mừ còn được coi sexy show nữa, có lí thật. Anh đã qua Mỹ thử mí cuộc họp của tụi nó roài mứi thấy là Mỹ lạc hậu ko? hop hành gì gì cũng chán phèo phèo, tàng là nói chiện chuyên đề ko thoai. Ko thấy cảnh em gái nào tươi mát ở tuồn cho bà kon rửa mắt đở mõi cả. Mún rửa thì phải đi vào nightclub hay lên mí sòng casino mừ xem showgirl. Hehe, Vietnam cái gìe cũng có sáng kiến cải tiến hay, lạ, và ngộ heng. Sao anh ko chộp vài tém hình thật cho lên coi nó máu hơn hình minh họa này :D
Cự nự tý, bạn Hải còn được hư người, chứ em muốn không lương thiện mà cũng chả được đây này :((. Lần nào đi họp báo cũng dáo dác, tới màn ăn uống là lượn về luôn khỏi mất thời gian, hôm nào có buffet tea break thì chưa kịp sờ vào cái j thì đội quân đại biểu lẫn báo chí đã ăn như phá mả, chả còn rì rồi.
Mà lại còn chả bao h được PG tiếp đón, toàn bị mấy em cá sấu hạnh họe các vi sít, hỏi từ đâu tới :((. Hay là nhìn em teen qua ko có cái mặt giống nhà báo T__T.
Mà qua đây cũng thấy, đúng là dịch vụ trong SG bao h cũng "tận tình" hơn, màu mè hơn, ngay cả dịch vụ truyền thông.
Đại K! Kiểu này khi em về VN, anh nhận em vào làm đê, cho em biết mùi "họp báo" tí chút! Nghe mà "phê" quá! Được hông anh? :D
=P~ ghen tị :-<
Co le day la mot cuoc hop bao cua mot doanh nghiep trong nuoc hay lien doanh ma yeu to nuoc ngoai la thu yeu nem moi co kieu "an hon hop, nhin hon nghe". Vi neu la cua nuoc ngoai 100% thi ho khong lang phi thoi gian, tien bac vao chuyen vo ich, ho deu tinh duoc can phai bo ra bao nhieu de thu ve loi nhuan cao nhat, hieu qua nhat.
Nhung qua that, di hop bao bay gio nhu cong thuc, co mat de an, de xem, nhan bao thu xong ve, hung len thi viet cho mau tin-ma tin thi da co trong thong cao bao chi email den tung nha bao roi, khong hung thi thoi, neu doanh nghiep co thac mac thi de ot:"bao dat chat qua, ma chief khong duyet", lam gi nhau, hihi.
Con hop bao su kien mang tinh chat quoc te, khong an uong,khong nghe nhin, chi hop pho bien thong tin, thi oi thoi, nha bao VN minh co ve ue oai lam, con khong thi rat ngu ngo, khong hoi- vi biet gi de hoi, hoac so hoi ngu ngoc bi cuoi, va ca mot thuc te la khong biet noi tieng Anh de hoi cho troi chay 1 cau, can phien dich- nguong chet di duoc.... Nhung ,sau do tren cac bao hay co man tong hop cuoc hop bao va khong ghi ro cau hoi cua ai, cua phong vien nao, ma chung chung nhu la cua bao do vay- Khon den the la cung.Vui.
Nghe cái giọng tường thuật của anh thấy buồn cười quá
Đăng nhận xét