Người bạn Nga thân của tôi sinh ngày 29.2. Cứ 4 năm anh mới được tổ chức sinh nhật một lần.
Lần cuối cùng được ăn sinh nhật anh cách đây đã 16 năm. Còn nhớ hôm đó chúng tôi ngồi ở quán Nguyên Sinh ở phố Lý Quốc Sư trên gác 3 hay gác 4 gì đó sau khi phải đi qua những bậc cầu thang chênh vênh và lắt léo.
Thời ấy quán ăn nhà hàng chưa nhiều như bây giờ. Nguyên Sinh là quán ăn nghe nói có từ thời Pháp với đồ ăn rất ngon được coi là quán sang trong thành phố. Bữa ăn chỉ có 5 người: hai vợ chồng anh, 2 người bạn Nga một nam một nữ và tôi, người Việt duy nhất. Tôi vẫn nhớ như in bữa ăn ấy, bởi nó... ngon và vui. Đấy là lần đầu tiên tôi phải uống trọn một ly wishky và được ăn món chuối đốt rượu.
Vợ chồng anh có một con trai đẹp như thiên thần tên là Vova. Với mức lương khoảng 800 USD, họ sống sung sướng ở Hà Nội trong khi ở quê nhà đang vấp phải những quá đắng đầu tiên của cải tổ.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang. Sau đó khoảng 2 tháng, họ được báo phải rời khỏi Việt Nam trước thời hạn. Liên Xô mấp mé trên bờ vực sụp đổ. Mátxcơva không chuyển tiền sang và họ phải nhận lương từ quỹ sơ tán khẩn cấp (trong trường hợp chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh).
Họ không nghĩ sẽ bị lâm vào cảnh bi đát như vậy. Những kế hoạch dành dụm, mua sắm của họ bị bỏ dở. Họ tức tốc gói ghém đồ đạc và chuẩn bị lên đường. Anh gọi tôi đến đưa cho một thùng nặng những đồ bát đĩa ấm chén rất đẹp. Tôi hỏi: "Sao anh chị không mang về?". "Quá cân rồi. Cậu cho chúng tôi gửi ở đây, chúng tôi sẽ quay lại".
Họ đi chuyến bay đêm. Xe rời Vạn Phúc chở cả nhà lên Nội Bài đúng vào lúc trời mưa. Chị ôm tôi trong nước mắt: "Trời ơi, như một cuộc chạy trốn! Có cảm giác như giặc đã đến bên kia cầu Long Biên rồi!".
Tôi giữ thùng bát đĩa ấm chén của anh rất cẩn thận bởi vẫn đinh ninh nghĩ rằng anh chị sẽ quay trở lại. Nhưng họ đã trở về một đất nước bị tan rã hoàn toàn. Anh người Ukraina, chị người Estonia - đều là công dân Liên Xô, nhưng không có một người thân thiết nào, một mối quan hệ ruột rà nào ở nước Nga, ở Mátxcơva. Cuộc sống với họ trở nên thực sự khó khăn. Họ cố trụ lại, ôm ấp hy vọng khủng hoảng sớm chấm dứt để được quay trở lại Việt Nam.
Vất vưởng một thời gian, anh đi làm guide cho một hãng du lịch, còn chị đi cào bài ở casino. Chẳng ai có thể tưởng tượng ra cặp sinh viên ưu tú của Viện Quan hệ Quốc tế Mátxcơva - trường đại học đỉnh cao của Liên Xô, thông minh giỏi giang, đẹp đẽ sang trọng, lại đi làm những công việc như vậy. Nhưng họ buộc phải làm, buộc phải sống. Và rồi dần dà những công việc đó trở thành NGHỀ của họ.
Ba năm sau, trong một lần liên lạc với nhau, anh hỏi: "Cậu vẫn sử dụng bộ đồ ăn của chúng tôi chứ?". Tôi nói chúng vẫn nằm nguyên trong hộp, có cần gửi sang Mátxcơva cho anh chị không. Anh bảo làm gì có thời gian ăn uống mà dùng bát đĩa đẹp, vợ toàn phải đi làm đêm, chồng thì đi suốt ngày, con phải gửi về Estonia cho ông bà ngoại trông. "Thôi cậu lấy ra dùng đi kẻo phí, chắc chẳng có hy vọng nào chúng tôi sang được Việt Nam nữa đâu" - anh nói vậy.
... 12 giờ 15 phút hôm nay tôi gọi điện cho anh. Phải đến hồi chuông thứ 10, anh mới nhấc máy, giọng ngái ngủ. Ở Mátxcơva lúc đó là 8h15 sáng. Anh vui mừng khi nghe lời chúc mừng. "Cám ơn, cậu là người đầu tiên chúc mừng tôi trong ngày hôm nay". Anh hỏi han công việc, cuộc sống của tôi và thở dài: "Bao giờ tôi mới được trở lại Việt Nam đây?"
Giọng anh chùng xuống khi tôi hỏi về gia đình. "Vôva chết rồi! Nó bị tai nạn giao thông mấy năm trước. Trời ơi, tôi không bao giờ tin nó đã chết. Đẹp như thế, thông minh như thế. Còn Masha thì đã bỏ về Estonia 2 năm trước. Cô ấy không chịu đựng được cuộc sống ở Mátxcơva nữa. Vợ chồng như mặt trăng mặt trời, ở cùng một nhà mà có khi cả tháng chẳng gặp nhau. Giờ tôi ở một mình. Chỉ một mình thôi. Cậu thấy khốn nạn không, một thằng đàn ông 44 tuổi đã từng có tất cả, nay lại mất tất cả. Tôi vừa nghe điện thoại của cậu vừa phải tự nấu bữa sáng đây. Cuộc đời thật chó má!"
"Nhưng anh giỏi giang, tài năng, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi" - tôi an ủi. Anh cười khùng khục: "Tài năng, bây giờ ai cần đến tài năng? Cái thời ngày xưa có một chút tài năng thì sống cũng tốt đấy, chẳng phải lo gì. Thời nay có tài năng thì chết dẫm, cậu ạ. Chẳng ai cần tài năng của tôi. Muốn sống được thì phải biết nghe lời. Mà tôi thì tiếc thay lại có một chút trí khôn, biết phân tích, phán đoán, suy luận, nên không thể nghe lời được, cho nên chắc cả đời sẽ không ngẩng mặt lên được".
Ôi chao, sinh ngày 29.2.
Lần cuối cùng được ăn sinh nhật anh cách đây đã 16 năm. Còn nhớ hôm đó chúng tôi ngồi ở quán Nguyên Sinh ở phố Lý Quốc Sư trên gác 3 hay gác 4 gì đó sau khi phải đi qua những bậc cầu thang chênh vênh và lắt léo.
Thời ấy quán ăn nhà hàng chưa nhiều như bây giờ. Nguyên Sinh là quán ăn nghe nói có từ thời Pháp với đồ ăn rất ngon được coi là quán sang trong thành phố. Bữa ăn chỉ có 5 người: hai vợ chồng anh, 2 người bạn Nga một nam một nữ và tôi, người Việt duy nhất. Tôi vẫn nhớ như in bữa ăn ấy, bởi nó... ngon và vui. Đấy là lần đầu tiên tôi phải uống trọn một ly wishky và được ăn món chuối đốt rượu.
Vợ chồng anh có một con trai đẹp như thiên thần tên là Vova. Với mức lương khoảng 800 USD, họ sống sung sướng ở Hà Nội trong khi ở quê nhà đang vấp phải những quá đắng đầu tiên của cải tổ.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang. Sau đó khoảng 2 tháng, họ được báo phải rời khỏi Việt Nam trước thời hạn. Liên Xô mấp mé trên bờ vực sụp đổ. Mátxcơva không chuyển tiền sang và họ phải nhận lương từ quỹ sơ tán khẩn cấp (trong trường hợp chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh).
Họ không nghĩ sẽ bị lâm vào cảnh bi đát như vậy. Những kế hoạch dành dụm, mua sắm của họ bị bỏ dở. Họ tức tốc gói ghém đồ đạc và chuẩn bị lên đường. Anh gọi tôi đến đưa cho một thùng nặng những đồ bát đĩa ấm chén rất đẹp. Tôi hỏi: "Sao anh chị không mang về?". "Quá cân rồi. Cậu cho chúng tôi gửi ở đây, chúng tôi sẽ quay lại".
Họ đi chuyến bay đêm. Xe rời Vạn Phúc chở cả nhà lên Nội Bài đúng vào lúc trời mưa. Chị ôm tôi trong nước mắt: "Trời ơi, như một cuộc chạy trốn! Có cảm giác như giặc đã đến bên kia cầu Long Biên rồi!".
Tôi giữ thùng bát đĩa ấm chén của anh rất cẩn thận bởi vẫn đinh ninh nghĩ rằng anh chị sẽ quay trở lại. Nhưng họ đã trở về một đất nước bị tan rã hoàn toàn. Anh người Ukraina, chị người Estonia - đều là công dân Liên Xô, nhưng không có một người thân thiết nào, một mối quan hệ ruột rà nào ở nước Nga, ở Mátxcơva. Cuộc sống với họ trở nên thực sự khó khăn. Họ cố trụ lại, ôm ấp hy vọng khủng hoảng sớm chấm dứt để được quay trở lại Việt Nam.
Vất vưởng một thời gian, anh đi làm guide cho một hãng du lịch, còn chị đi cào bài ở casino. Chẳng ai có thể tưởng tượng ra cặp sinh viên ưu tú của Viện Quan hệ Quốc tế Mátxcơva - trường đại học đỉnh cao của Liên Xô, thông minh giỏi giang, đẹp đẽ sang trọng, lại đi làm những công việc như vậy. Nhưng họ buộc phải làm, buộc phải sống. Và rồi dần dà những công việc đó trở thành NGHỀ của họ.
Ba năm sau, trong một lần liên lạc với nhau, anh hỏi: "Cậu vẫn sử dụng bộ đồ ăn của chúng tôi chứ?". Tôi nói chúng vẫn nằm nguyên trong hộp, có cần gửi sang Mátxcơva cho anh chị không. Anh bảo làm gì có thời gian ăn uống mà dùng bát đĩa đẹp, vợ toàn phải đi làm đêm, chồng thì đi suốt ngày, con phải gửi về Estonia cho ông bà ngoại trông. "Thôi cậu lấy ra dùng đi kẻo phí, chắc chẳng có hy vọng nào chúng tôi sang được Việt Nam nữa đâu" - anh nói vậy.
... 12 giờ 15 phút hôm nay tôi gọi điện cho anh. Phải đến hồi chuông thứ 10, anh mới nhấc máy, giọng ngái ngủ. Ở Mátxcơva lúc đó là 8h15 sáng. Anh vui mừng khi nghe lời chúc mừng. "Cám ơn, cậu là người đầu tiên chúc mừng tôi trong ngày hôm nay". Anh hỏi han công việc, cuộc sống của tôi và thở dài: "Bao giờ tôi mới được trở lại Việt Nam đây?"
Giọng anh chùng xuống khi tôi hỏi về gia đình. "Vôva chết rồi! Nó bị tai nạn giao thông mấy năm trước. Trời ơi, tôi không bao giờ tin nó đã chết. Đẹp như thế, thông minh như thế. Còn Masha thì đã bỏ về Estonia 2 năm trước. Cô ấy không chịu đựng được cuộc sống ở Mátxcơva nữa. Vợ chồng như mặt trăng mặt trời, ở cùng một nhà mà có khi cả tháng chẳng gặp nhau. Giờ tôi ở một mình. Chỉ một mình thôi. Cậu thấy khốn nạn không, một thằng đàn ông 44 tuổi đã từng có tất cả, nay lại mất tất cả. Tôi vừa nghe điện thoại của cậu vừa phải tự nấu bữa sáng đây. Cuộc đời thật chó má!"
"Nhưng anh giỏi giang, tài năng, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi" - tôi an ủi. Anh cười khùng khục: "Tài năng, bây giờ ai cần đến tài năng? Cái thời ngày xưa có một chút tài năng thì sống cũng tốt đấy, chẳng phải lo gì. Thời nay có tài năng thì chết dẫm, cậu ạ. Chẳng ai cần tài năng của tôi. Muốn sống được thì phải biết nghe lời. Mà tôi thì tiếc thay lại có một chút trí khôn, biết phân tích, phán đoán, suy luận, nên không thể nghe lời được, cho nên chắc cả đời sẽ không ngẩng mặt lên được".
Ôi chao, sinh ngày 29.2.
15 comments:
Chuyện buồn quá VMC ạ, nhất là khi đọc bên nhà anh Thụy rằng anh ấy đã mất.
Cuộc đời quả thật vô lường.
@Lana: Con người bao giờ cũng là nạn nhân của những biến đổi xã hội. Lana đọc tiếp entry được viết một năm sau bài này:
http://vmcinhanoi.blogspot.com/2009/03/ngoi-mo-va-cay-bach-duong.html
Anh đã đọc cả 2 entry này hồi còn ở Yahoo. Nó làm anh xúc động mãi. Một con người thật đặc biệt, sinh ra trong một ngày thật đặc biệt. Có phải vì thế, nó báo trước rằng cuộc sống của anh ấy cũng sẽ khác người bình thường không?
Có cái này, chắc em rõ hơn anh: Đó là những người dân Xô-Viết thực sự thật thà và vô tư. Họ vô tư đến độ chẳng lo gì cho mình vào những năm tháng tương lai của cuộc đời. Vì thế, khi gặp tai ương, họ không chống đỡ nổi, không gượng dậy nổi.
Có phải, cái này cũng chính là nhược điểm đáng yêu (và có lẽ cũng đáng thương nữa) của những người được đào tạo ở mái trường Xô-Viết không hả em?
@Thụy: Chắc là thế, anh ạ. Nhưng không hẳn là ai cũng như vậy.
VMC: Ừ nhỉ, có lẽ do anh hay nghĩ lan man quá mà suy ra như thế thôi, đúng không?
Em à, anh cứ nghĩ mãi về anh bạn này của em. Giá mà bây giờ nhỉ? Anh có thể nhận anh ấy về Dolphin Media làm việc. Lương không cao lắm nhưng chắc là hơn nhiều so với cuộc sống của anh ấy. Công việc thì đơn giản là anh ấy sẽ làm manager cho các bộ phim anh đang làm cho một cơ quan Nhà nước, chỉ để chiếu tuyên truyền ở nước ngoài về hình ảnh Việt Nam. Có phiên bản phụ đề tiếng Nga.
@Thụy: Thế thì tốt quá. Anh ấy thực ra rất giỏi, biết tiếng Anh, tiếng Pháp, thạo cả tiếng Việt nữa... Nhưng bây giờ thì quá muộn rồi. Hy vọng những suy nghĩ tốt đẹp của chúng ta về anh ấy trong ngày hôm nay sẽ giúp anh ấy yên nghỉ...
@VMC: Vâng... Những năm cuối 80s đầu 90s rất nhiều những người Nga hiền lành bỗng trở nên chới với vì sự biến đổi quá nhanh từ c/s 'bao cấp' trước đó. Lana ở Nga đến 12/1981, nghe và chứng kiến... Lana phần nào hiểu được người bạn của VMC, hiểu được sự thương cảm của VMC trong câu chuyện này.
Nếu cầu nguyện mà anh ấy nghe thấy, Lana sẽ cùng cầu nguyện mong anh ấy yên nghỉ.
@ĐMT: Em bỗng thật sự cảm động vì comment đầu của anh - khi anh nói về người dân Xô viết, và 'nhược điểm' những người đã sống và học ở đó. Em nghĩ là anh đúng, anh ạ, dù em đồng ý với VMC rằng 'không hẳn ai cũng vậy'.
@Lana: Chắc Lana định viết là ở Nga đến 12/1991 chứ nhỉ?
@VMC: À vâng, đúng rồi 12/1991. Em xin lỗi type nhầm đấy. Tháng 8/1991 là thời điểm xảy ra chính biến chắc ai cũng còn nhớ.
Em còn một điều không hiểu lắm vì sao anh ấy và gia đình lại phải về? vì họ làm việc cho chính phủ? Vào lúc rối ren đó chính ra họ có thể ở lại chứ nhỉ? Hay là như anh Thụy nói, họ "thật thà và vô tư" đến độ không nghĩ đến chuyện tự 'bơi' nếu không còn lương bao cấp chuyển sang cho họ ở VN?
Đặt lại một câu hỏi đã muộn, không thể không buồn.
@Lana: Trong bài có nói rõ nguyên nhân mà.
@VMC: Ý em muốn thử giả thiết nếu lúc đó họ ở lại HN, có thể kết cục cho gia đình họ, và cho anh ấy đã tốt hơn, chỉ khó khăn 1 chút ban đầu.
Họ trở về vì nhưng cũng mất việc mà. Rồi từ sau đó là bao nhiêu tai họa...
Lana cũng như anh Thụy, đọc về họ và cứ thương cảm nên 'cứ nghĩ mãi'.
@Lana: Chắc họ chỉ nghĩ đơn giản là về sẽ được phân công công việc khác, nhưng LX tan rã, họ không ngờ rằng họ sẽ bị thất nghiệp...
@ VMC: Số phận con người thật mong manh, anh nhỉ!
VMC: Anh quên không kể chuyện này. Có một lần anh đang báo tuyển lễ tân, lương 2,5 triệu VND tháng thôi. Có một cô người Nga tầm 25 tuổi đến xin làm việc. Anh rất ngạc nhiên, phần vì cô ấy là người Nga, phần vì lương cho vị trí ấy rất thấp, mà cô ấy vẫn muốn làm.
Hỏi chuyện một hồi thì hóa ra thế này: Cô ấy có anh chồng người Việt Nam. Có 1 con trai đã 3 tuổi. Ở nhà thì chồng vẫn nuôi tốt, nhưng muốn đi làm để tháng tháng có tiền tiêu vặt.
Hôm sau cô ấy mang cả anh chồng đến. Chồng cam kết là sẽ tạo điều kiện cho vợ làm việc.
Tiếc mỗi một cái không nhận được. Đó là tiếng Việt của cô ấy là tiếng Việt tự học trong gia đình, dùng trong kinh doanh hơi kẹt.
Sau anh biết cô ấy tìm được một chân bán hàng. Tháng cũng có vài triệu. Rất vui!
Người như thế mà còn sống vui, sống tốt ở Việt Nam thì anh bạn em đâu có khó khăn gì chứ!
Đăng nhận xét