7/2/08

CHO NHỮNG AI CÒN NGHI NGỜ ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA BLOG



Ngày 14.7.2007 sẽ chẳng có gì đáng nhớ, có thể cũng đã trôi qua một cách tẻ nhạt như những ngày khác, nếu không có blog. Hôm đó là thứ Bảy, ở nhà chẳng có việc gì làm, lại cạn ý, nên đành post lên blog một bài viết của Joe đăng trên Lao Động cuối tuần có nhan đề là “Những cái sai thú vị”.Bài đó không được mọi người comment lắm.

Tối mở lại blog, thấy hai cái comment dài rất ấn tượng (vì khen blog của tôi, và khen cũng hơi quá). Mặc dù cảm thấy hơi ngượng, nhưng rất khoái (người ta ai cũng thích khen, và tôi cũng chẳng phải ngoại lệ). Hai cái comment ấy lại không hề đả động đến bài vừa post buổi sáng, mà xuất hiện ở những entry viết từ tháng 2 và tháng 5.

Xin lỗi mọi người, tôi trích đầy đủ comment của họ.

Blogger Scorpio viết:

“Ciao anh,

Rất tình cờ đọc được blog của anh, em ngạc nhiên thấy một khối lượng kiến thức đồ sộ và một thái độ sống rạch ròi, trung thực nhưng cũng đủ linh hoạt và trải đời! Anh biết đấy, cảm giác trung thực và giản dị luôn làm cho người ta dễ chịu, dù ở thế giới thật hay ảo...

Tuy nhiên, em chỉ cố gắng dành cho blog một phần nhỏ trong cuộc sống, bởi em thấy mình còn cần rất nhiều thời gian cho cuộc đời thực. Về điểm này có lẽ anh khác vì đặc trưng nghề nghiệp của anh, cái đó em hiểu.

Có một điều em còn wonder, là quan niệm của anh về friends trên mạng. Anh chọn lọc friend trước khi add lên list, hay add trước và sẽ chọn lọc sau? Với em, em chọn cách thứ nhất, vì trên mạng có điều ưu việt so với cuộc sống thực là: ta có thể chỉ giao du với những người mình quý mến và tôn trọng, ngoài đời thực thì không thể - vì "thế gian muôn mặt loại người" mà anh! :)

Rất vui nếu được gọi anh là Bro!”

Comment kia của blogger Vân Lam:

“Em là người xa lạ. Biết anh tình cờ qua nhà Scorpio. Thế mà đã ngồi đọc một cách say mê suốt mấy giờ đồng hồ! Em tự hỏi "Tôi đang ở đâu đây? Có đơn thuần là Blog?"...Em đọc qua nhiều Blog có tiếng, nhưng chưa ở đâu em có thể thấy một xã hội sôi động như thế này! Xã hội loài người nói chung và xã hội Việt Nam nói riêng! Chúng hiển hiện quá rõ nét với cả điều tốt lẫn điều xấu, với những bước thăng trầmn từng ngày. Nơi đây, em có thể nghe hơi thở của cuộc sống dữ dội nhất và cũng trầm lắng nhất...

Phải chăng do anh là nhà báo, luôn phải cập nhật cuộc sống và hưởng trọn những ngọn gió của thời đại nên mới có một cách nhìn tổng thể nhưng cũng rất cụ thể như thế này về mọi điều đang xảy ra chung quanh anh? Nói như Scorpio rất đúng "Kiến thức đồ sộ!".

Em thì khả năng viết có thể xem là tạm được. Nhưng khi đọc blog anh rồi, thấy mình chỉ là "hạt cát" giữa sa mạc! Văn chương ngôn từ, khi đạt đến mức độ cao nhất chính là đơn giản nhưng súc tích và tràn cảm xúc! Không cần những từ "đao to búa lớn". Và như vậy, em khâm phục cách anh viết quá!

Thật sự còn quá nhiều điều để nói với về Blog của anh, mà em nghĩ em cần thêm nhiều thời gian để đọc và thẩm thấu. Em ghi nhận nơi đây là MỘT NGÔI NHÀ mà em đang tìm kiếm cho cách nhìn về cuộc sống và cách đón nhận cuộc sống theo đúng nghĩa nhất! Đủ để sống "cân bằng" và bước những bước vững chãi hơn trong quãng đường sắp tới!”

Ngay lập tức tôi add hai người này vào Friend list của mình, đọc và theo dõi những entry của họ. Và cũng say mê vùi đầu vào thế giới tinh thần phong phú của hai người.

Chàng là Scorpio người Bắc học ở Italia, theo nghề xây dựng, nhưng viết rất hay, khác hẳn những người học tự nhiên. Giọng văn giản dị, tinh tế và chân thành, khiến người đọc có cảm giác tin tưởng ngay từ những dòng đầu tiên.

Vân Lam, tốt nghiệp Văn khoa, quê quán An Giang, hiện đang sinh sống tại Melbourne (Australia). Văn của cô chau chuốt, đọc thấy tê tái vì những phát hiện rất riêng, rất buồn về đời sống. Chỉ có điều, nỗi buồn mà cô viết bao giờ cũng là nỗi buồn đẹp.

Có khi, tôi thấy cô cứ suốt ngày rầu rĩ nên đã viết tặng cô một entry có nhan đề: “Xua đi nỗi buồn”. Không thấy cô comment, nên không rõ, cô có biết đó là entry tôi viết mong cô đừng buồn nữa, hay vui và tận hưởng cuộc sống của ngày hôm nay. Tuy nhiên, trong comments, em Hàlangirl lại nhận ra điều này và nhắc đến Vân Lam như sau: “Cũng chẳng ai có thể sống toàn bằng nỗi buồn đâu anh, dù cho người đó có một blog đậm đặc nỗi đau buồn như chị Vân Lam thì chị ấy vẫn biết cách để hạnh phúc!”

Hai con người ở hai đầu trái đất, tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến nhau ngoài mối liên kết mơ hồ qua blog. Đọc comment của người nọ trên blog của người kia, tôi cứ có linh tính nào đó rất lạ về hai con người này.

Bẵng đi một thời gian, thấy Scorpio chuyển sang làm việc ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Vân Lam thì vẫn viết, nhưng dịp cuối năm về VN đến hai lần. Vẫn chẳng thấy có mối liên kết nào giữa họ.

Và rồi hôm nay, mồng Một Tết, rảnh rang lên blog của Scorpio và đọc được một tin bất ngờ đầy thú vị, khi Scorpion công bố câu chuyện tình của mình. Bạn biết người yêu của Scorpio là ai không? Vâng, người đó không ai khác chính là Vân Lam, cô gái của nỗi buồn.

Họ đang rất hạnh phúc. Vân Lam, em đã xua được nỗi buồn rồi đấy. Scorpio, hy vọng em sẽ mang hạnh phúc lâu bền đến cho người phụ nữ mà em yêu. Anh thành tâm chúc hai em những điều tốt đẹp nhất.

Free web counters

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết