08/02/2008

LY CÀ PHÊ CHIỀU MÙNG HAI TẾT


Chiều mùng Hai, phố xá rộng thênh thang và hoang vắng. Không khí lạnh tăng cường, trời không mưa nhưng bầu trời xà xuống thấp và gió thổi ào ào trên phố, đuổi những người đi xe máy cuốn trong lớp áo ấm dầy sụ chạy như bay trong phố.

Thành phố thốt nhiên trở nên xa lạ. Không bụi bặm, ồn ã như mọi ngày. Không điên cuồng, hối hả như mọi ngày. Sạch sẽ một cách đáng ngờ. Vắng vẻ đầy khả nghi.

Anh đi trên phố và cảm giác lạ lẫm khiến anh tức ngực. Anh tự nhủ mình phải thoát khỏi khung cảnh này. Phải phóng đi đâu đó, nơi phải xa lạ hơn nữa. Anh cần một gáo nước thật lạnh dội vào mặt để nhấc bổng anh khỏi chốn u mê này.

Anh chạy khỏi thành phố. Không tắc đường, không giao thông lộn xộn, nên chỉ khoảng hai chục phút sau anh đã lao đi vun vút trên con đường cao tốc chạy qua những cánh đồng đất nằm khô khốc chờ mùa trồng cấy.

Những hàng cây phía xa xa đứng trầm mặc trong không gian yên tĩnh như đóng băng của một ngày không còn là Tết nhưng cũng chưa hẳn là ngày thường, như đang tiễn đưa một cái Tết sắp qua đi.

Con đường dẫn lên phía bắc rộng và êm. Giá như con đường nào cũng được như vậy thì hay biết bao.

Anh dừng lại ở đoạn đường mở rộng, nơi dành cho cánh lái xe đỗ lại để xả hơi. Anh bước xuống đường và rùng mình vì cái lạnh ùa vào. Anh ho khan vài tiếng và hít căng lồng ngực cái thứ khí giá lạnh và tinh khiết của cánh đồng.

Cánh đồng vào lúc này chẳng có mùi gì thú vị, không có vị xanh mát của lúa, chỉ có mùi ngai ngái của đất ải.

May mà vẫn còn cánh đồng. Thêm một thời gian nữa, chắc những cánh đồng sẽ thưa dần rồi mất hẳn. Lúc ấy muốn trốn thật nhanh khỏi thành phố, anh và nhiều người nữa sẽ chẳng còn chỗ để đi.

Anh nhìn về phía xa. Những nóc nhà lác đác. Chưa phải giờ nấu cơm, nên không thấy khói vươn lên từ những nóc nhà. Mà anh cũng không chắc là thời nay có còn khói lam chiều nữa hay không.

Lạnh... Anh lại húng hắng ho. Không thể đứng tiếp ở đây được nữa.

Anh lại đi.

Nana Mouskuri hát một bài tiếng Anh du dương, mà khi đặt lời Việt ai đó đã viết đầy ngậm ngùi là "Dàn thiên lý đã xa, mãi rời xa".

Anh rẽ vào đô thị tiếp theo nằm ở phía bên trái đường.

Thành phố này có từ lâu nhưng đang được xây mới. Những toà nhà công sở, thương mại, những ngôi nhà dân hình ống kiến trúc hổ lốn pha tạp, chẳng có hình thù gì. Những đường phố thẳng thắn, vỉa hè rộng và sạch, những hàng cây lúp xúp tán chưa kịp vươn rộng.

Thành phố ấy cũng vắng vẻ. Chưa một lần nhìn thấy bộ dạng của nó, nên anh tin thành phố ấy đã là như thế và luôn là như thế. Và anh cảm thấy tĩnh tâm.

Loanh quanh một hồi anh phát hiện ra một quán càphê hiếm hoi mở cửa trong ngày này. Quán đủ vắng để anh cảm thấy có thể nhâm nhi một ly cà phê.

Khi anh hút gần hết điếu ba số, thì một tốp thanh niên nam nữ bước vào. Họ cười nói thật vui vẻ. Cô gái hỏi một chàng trai (chắc là mới quen): "Anh sinh năm bao nhiêu?". "1986" - chàng trai tươi cười đáp.

Anh ao ước: "Giá mà bây giờ mình được trẻ lại 20 tuổi" và nhấp ngụm cà phê cuối cùng. Càphê vẫn thế, vẫn đậm, vẫn đắng, vẫn ngọt. Chỉ có điều là không còn nóng như lúc đầu.

Ly cà phê ngày mùng Hai của anh là như thế.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết