26/02/2008

EM TRAI NGƯỜI BẠN CŨ



Trưa. Tôi dẫn xe máy ra cổng chuẩn bị phóng đi ăn thì nghe tiếng gọi giật giọng. Tôi hướng về phía tiếng gọi và thấy một thanh niên chừng 30 tuổi, ăn vận lịch sự, gương mặt hiền hậu rời khỏi quán nước vỉa hè bước lại.

Tôi không biết anh ta.

Biết rõ điều đó, chàng trai chủ động giới thiệu: "Em là Thông, em anh Khải".

Khải à, Khải nào nhỉ, tôi phân vân. Tôi có biết vài ba người tên là Khải, không rõ cậu này là em trai của Khải nào. Chàng trai nói tiếp: "Anh Khải làm cùng anh ở X. cách đây hơn 10 năm ý ạ. Hồi đó anh đã có lần đến nhà em ăn cơm".

Tôi "à" lên một tiếng, đúng là hồi đó tôi có làm việc với Khải một thời gian. Anh hơn tôi chừng 6-7 tuổi gì đó, một nguời rất tận tình chỉ bảo cho đàn em và tôi với anh khá quý nhau. Có lần đến nhà anh ăn cơm, tôi đã gặp cậu Thông này. Khi đó, cậu mới tốt nghiệp phổ thông, còn trẻ con bơ sữa lắm, chứ chưa từng trải như bây giờ.

Tôi hỏi thăm cậu, hỏi thăm vợ chồng anh Khải. Cậu chủ động vào chuyện: "Em đang có chuyện cần tới sự giúp đỡ của anh. Nếu anh giúp được em thì tốt, còn nếu không giúp được thì cũng không sao cả". Tôi gật đầu: "Em cứ nói". Cậu kể:

- Em yêu một cô gái, anh ạ. Nhưng cô ấy là gái ở quê ra, đang làm công cho người ta. Gia đình em thì anh biết rồi đấy, cũng có vị trí trong xã hội, nên bố mẹ em kiên quyết phản đối vì không "môn đăng hộ đối". Bố mẹ em bảo nếu cứ nhất quyết cưới cô ấy thì bố mẹ em sẽ từ, không chia cho cái gì hết. Em không ngờ bố mẹ em lại quyết liệt như thế...

Mấy hôm trước, người yêu em cho em biết là cô ấy đã có bầu được hơn một tháng. Đúng là rắc rối quá, chưa hết chuyện này lại đến chuyện khác. Đám cưới thì không tổ chức ngay được, mà sinh con vào lúc này thì bọn em lại không đủ điều kiện. Bọn em đành tính nước cuối cùng là nạo thai anh ạ.

Cũng biết thế là ác, nhưng còn biết làm gì khác bây giờ... Người ta con nhà lành, không thể không chồng mà có con được. Thuyết phục bố mẹ em thì lại cần có thời gian.

Em đang cần tiền để đưa cô ấy đi nạo. Dốc túi của cả hai đứa thì gom được hơn 1 triệu rồi. Nhưng để nạo thì cần 3 triệu, đành phải gõ cửa nhờ bạn bè mỗi người một chút. Hôm nay đi qua đây, em chợt nhớ tới anh nên muốn nhờ anh giúp vài ba trăm. Em không dám hỏi anh toàn bộ chỗ em còn thiếu. Sau này nếu có điều kiện, em sẽ hoàn trả lại anh, bằng không thì anh cho em xin..."

Cậu vừa kể bằng giọng run run, vừa nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu tha thiết và chân thành. Tôi mở ví và đưa cho cậu một tờ 500.000 đ.

Cậu đón nó bằng hai tay, mắt rưng rưng: "Vợ chồng em cám ơn anh. Khi nào bọn em tổ chức đám cưới, nhất định anh phải đến uống với chúng em chén rượu nhạt nhé". Tôi gật đầu và bắt tay cậu.

Khi tôi định phóng xe đi, thì cậu túm lấy tay tôi: "Anh ơi, em nhờ anh việc nữa. Anh đừng nói chuyện này với anh Khải em nhé. Nhà em không ai biết chuyện này cả. Nếu biết họ lại làm khó dễ cho chúng em". Tôi lại gật đầu.

... Ăn trưa trở về, tôi cứ bị ám ảnh mãi về câu chuyện của Thông. Cậu ta đã tìm đến và kể cho tôi nghe câu chuyện riêng của cậu, thì hiển nhiên tôi sẽ không đem buôn nó với người khác, ngay cả với anh trai cậu. Hơn nữa, tôi với anh đã đứt liên lạc từ lâu.

Nỗi băn khoăn khiến tôi quay điện thoại gọi điện cho Tuấn, một trong những người còn làm chung với Khải mà tôi vẫn duy trì liên lạc. Sau đôi ba câu xã giao, tôi hỏi: "Này, ông có biết cậu Thông, em trai anh Khải không?"

Ống nghe đằng kia bỗng có tiếng nói sẵng: "MK, thằng Thông đã lần đến ông rồi à?"

Tôi chột dạ: "Tại sao lại lần đến tôi?"

Tuấn vội vã giải thích: "Thằng Thông nghiện nặng. Gia đình Khải mất mặt vì thằng này. Khải đã phải thông báo hết với bạn bè từ thân đến sơ không được cho nó một đồng nào hết. Thế ông đã cho nó đồng nào chưa?"

- Có, tôi cho rồi. 500 nghìn. Nó bảo lỡ có bầu với bạn gái phải đưa cô ta đi nạo...

- Vở đấy nó diễn với nhiều người lắm rồi. Để tôi báo ông Khải.

Nửa tiếng sau, Khải gọi cho tôi. Anh xin lỗi: "Đúng là anh không nhớ ra em. Không biết là nó cũng biết em. Thằng này cú cáo quá. Từ nay, em không được cho nó thêm đồng nào nữa nhé".

Thế mà chừng ba tuần sau, tôi lại bị Thông chặn ở cổng cơ quan. Tôi đang vội đi có việc, nên chỉ kịp nói với cậu ta một câu: "Anh Khải dặn anh muốn giúp gì em thì phải được sự đồng ý của anh ấy".

Mặt cậu ta nghệt ra.

Sau này tôi cứ tự hỏi, không biết cậu ta định diễn vở kịch gì với tôi nữa.

Ảnh từ corbis.com

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết