9/2/08

ĐỨA BÉ



Chị có mang đứa con thứ hai.

Đứa trước là con trai, nên hai vợ chồng chị đều mong một bé gái. Phụ nữ mang thai nặng nhọc một, thì chị mang thai nặng nhọc mười. Nghén cộng với những cơn đau đầu dữ dội. Đau lắm, đau đến mức chị nghĩ Tôn Ngộ Không bị vòng kim cô xiết cũng chỉ đến mức đó mà thôi.

Chị đi khám thì bác sĩ bảo chị bị khối u tuyến yên và khuyên nên đình chỉ thai. Chị ngậm ngùi chấp nhận, cái thai đã được 3 tháng 15 ngày rồi.

Nhưng đêm đó, cô oshin nhà chị mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Một bà già không quen, mặt mũi phúc hậu hiện về nói với cô: "Chị ơi, chị cố động viên em nó giữ thai. Thằng bé này quý lắm".

Sáng ra nghe câu chuyện cô oshin kể lại, chị thấy bần thần, không phải con gái, nhưng con nào thì chị cũng không muốn bỏ. Câu chuyện cô kể chị thấy bán tín bán nghi, nhưng như cái phao để chị bám lấy để không đình chỉ thai nữa.

Đau mà vẫn phải giữ thai, vẫn phải đi làm. Chồng chị đem hết đồ nghề đến ngồi ở quán càphê cạnh văn phòng của vợ để làm việc, đề phòng có chuyện gì thì kịp đưa vợ đi bệnh viện luôn.

Những cơn đau hành hạ chị ngày một ác hơn. Có hôm chị phải tiêm đến 6 ống thuốc giảm đau. Hai tháng nữa trôi qua, chị đã đứng trên bờ vực của sự chịu đựng và lại nghĩ đến đình chỉ thai.

Đêm đó, cô oshin lại mơ thấy bà cụ lần trước, nói lại câu hệt như thế. Nghe cô thuật lại sáng hôm sau, chị lại cắn răng chịu đựng thêm ba tháng nữa. Đó là chuỗi ngày khổ cực nhất trong cuộc đời chị.

Rồi cuối cùng, khi mang thai được hơn 8 tháng, các bác sĩ cho rằng nó đã đủ cứng cáp để có thể chào đời, chị mới chịu nhân nhượng can thiệp phẫu thuật để đưa bé ra ngoài.

Không một đứa bé nào hiếu động như nó.

Khi một tuổi, bộ ghế đời Minh cầu kỳ mà ba nó đặt đóng từ khi xây ngôi nhà mới lúc cậu con cả được 3 tuổi, đã bị nó làm cho lung lay rệu rã.

Hai tuổi, nó động chạm và mở tung hầu hết mọi thứ đồ đạc trong nhà.

Ba tuổi, nó sở hữu một vốn tiếng Việt phong phú, lưu loát và chuẩn xác. Nó không rụt rè, không e ngại, hành động tự nhiên và tự tin.

Nó nghịch bằng 10 thằng bé bằng tuổi, nhưng lễ phép một cách đáng kinh ngạc. Chẳng hạn, khi bạn đưa phong bao lì xì cho nó, thì nó đỡ bằng hai tay, nhìn vào mắt bạn và nói: "Cháu xin. Cháu cảm ơn (cô) chú ạ". Sau đó nó chuyển lại phong bao để mẹ cất.

Mặt nó không phúng phính bụ bẫm mà toát lên sự thông minh. Sự thông minh thâm trầm và sâu sắc.

Hai anh em ở chung một phòng cạnh phòng của bố mẹ. Một đêm thằng anh 10 tuổi ngủ mê khóc thét lên. Bố mẹ vội vã chạy sang để dỗ dành và trấn an thằng anh.

Bỗng cả hai nghe thấy một giọng nói tỉnh táo, không màu sắc vang lên: "Nửa đêm rồi, đừng làm ồn ã thế. Hàng xóm nghe thấy, người ta cười cho!".

Cả hai ngơ ngác. Giọng nói răn dạy với giọng điệu của đấng bề trên ấy phát ra chính từ miệng thằng em ba tuổi. Nghĩa là tiếng khóc trong đêm của thằng anh không làm nó sợ hãi. Nó nắm bắt, phân tích tình hình rất nhanh và đưa ra kết luận một cách chính xác.

Thằng bé là con của cặp vợ chồng bạn thân của tôi. Tôi tin rằng sau này lớn lên, nó sẽ là một bậc kỳ tài.

(Ảnh từ Internet, không liên quan đến nhân vật trong entry này)

Blog counters

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết