11/02/2008

BÀI HỌC CUỐI CÙNG (1)



Cứ mùng 4 Tết, lớp anh lại gặp nhau. Lớp anh đã tốt nghiệp phổ thông được 31 năm. Họ gặp nhau thường xuyên từ 15 năm nay, khi mọi người bắt đầu thành đạt, va chạm đủ với mọi loại người trong xã hội và chợt nhận ra rằng những người bạn thời còn ngồi ghế nhà trường mới đáng yêu và trong sáng biết bao. Nói chuyện với nhau thoải mái, chẳng bao giờ phải giữ ý.

Mỗi dịp gặp nhau là một lần họ được quay lại một thế giới đã mất. Thế giới của ký ức, của những điều tốt đẹp. Mỗi người là một mảnh vỡ của thế giới ấy, mỗi năm cố gắng ghép lại với nhau một lần để sống lại những giây phút ngọt ngào tưởng như đã mất đi vĩnh viễn.

Cũng may là cả 36 người của tập thể ấy vẫn còn nguyên vẹn. Chưa một ai ra đi sớm. Hơn một nửa trong số ấy đã "lên chức" vì đã có con dâu hoặc con rể. Một vài cô đã có cháu gọi bằng bà.

Năm ngoái, anh chỉ vào mặt cô phó bí thư đoàn: "Này, mày gọi đám lên chức bà ngồi riêng ra một góc nhé. Chúng mày già rồi, đừng có ngồi chung với chúng tao". Đám "bà" trẻ nhao nhao: "Trông chúng tao còn trẻ hơn mày nhá. Đi với mày trông trẻ như bồ nhí". Cả đám cười ròn rã.

Năm nay là năm Mậu Tí. Đại đa số thành viên lớp anh đều tuổi Tí, nên họ thoả thuận không ai được vắng mặt. Họ còn mời thêm tất cả các thầy các cô đã từng dạy trong suốt ba năm cấp 3 đến cho trang trọng. Bí thư, lớp trưởng đến nhà từng thầy cô, mời mọc cẩn thận, hẹn rõ ngày giờ và đưa xe đến đón đàng hoàng.

Họ chỉ tìm được khoảng một nửa số thầy cô đã từng dạy, bởi nhiều người đã khuất núi, một số người chuyển đi miền Nam. Các thầy cô đều vui mừng vì được học trò nhớ tới.

Đúng ngày đúng giờ, thầy trò gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, ôn lại những kỷ niệm từ ngày xửa ngày xưa. Cô giáo chủ nhiệm lớp 9 cứ tấm tắc sao cậu học trò cá biệt của cô giờ đây lại trở thành tổng giám đốc một tập đoàn kinh tế hàng đầu của Việt Nam.

Quá giờ hẹn nửa tiếng, mà chiếc xe đón thầy chủ nhiệm lớp 8 vẫn không đến. Mọi người sốt ruột gọi điện. Người đi đón nói qua ống nghe: "Đang đến, đang đến".

5 phút sau, chiếc xe mong đợi xuất hiện. Nhưng từ trên xe bước xuống chỉ có anh bạn học được giao nhiệm vụ đi đón: "Thầy đâu?" - cả lớp nhao nhao hỏi. Anh bạn nhún vai: "Đến nhà thấy cửa đóng then cài. Không rõ thầy đi đâu. Không thấy để lại tin nhắn, mà thầy lại không có điện thoại di động".

Cuộc gặp diễn ra rất vui và cảm động. Mỗi người đứng lên nói lại một kỷ niệm thời xa xưa. Ông Tổng giám đốc nói với cô giáo chủ nhiệm lớp 9: "Thưa cô, con ngày xưa là học trò cá biệt, không phải con dốt, mà là con mải chơi, nghịch ngợm. Hồi đó, cuối học kỳ hai, ba con có đến gặp cô, xin nâng hạnh kiểm từ trung bình lên khá. Nhưng cô nói: "Nếu bây giờ tôi để em hạnh kiểm khá, thì cả đời em sẽ trung bình". Ba con về truyền đạt nguyên văn với con như thế. Và con rất thấm thía. Chính vì thế mà bây giờ con mới được như ngày hôm nay. Con xin cảm ơn cô".

Còn nhiều câu chuyện cảm động như thế. Mọi người vừa cười vừa nước mắt lưng tròng.

Tiệc gần xong xuôi, các món quà được trân trọng chuyển đến tận tay từng thầy cô.

Khi đó thầy giáo chủ nhiệm lớp 10 mới đứng lên: "Thay mặt cho tất cả các thầy các cô dự buổi gặp mặt đầy ý nghĩa hôm nay, thầy chân thành cảm ơn các em. Cả một đời đứng trên bục giảng, chắc thầy cô nào cũng mong có được giây phút thấy học trò của mình trưởng thành, trở thành những người có ích trong xã hội. Các em đã tặng các thầy cô giây phút tuyệt vời ấy. Thầy biết, để có được món quà này, các em phải phấn đấu rất nhiều, học rất nhiều, nhiều hơn những điều mà các thầy các cô đã dạy cho các em. Đa số các em giờ đây giỏi giang hơn các thầy, nhưng thầy vẫn mong có được cơ hội này để nói với các em đôi điều nữa... Không biết các em có đồng ý không?"

Thầy ngừng lại, đưa mắt nhìn mọi người. Cả lớp hầu như đồng thanh: "Vâng ạ!".

(còn tiếp)

Ảnh từ Internet, không liên quan đến bài viết.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết