Một hôm buộc phải đi bộ ra cổng khu nhà đang ở, tôi chợt phát hiện ra trong ngõ đối diện sâu vào chừng vài trăm thước một toà nhà mầu trắng tinh khôi đã mọc lên sừng sững uy nghiêm. Không thể biết người ta đã xây nó tự khi nào.
Chập tối nay đang ở cơ quan thì mất điện, đành đứng ra ngoài cầu thang ngắm phố xá chờ điện sáng trở lại. Bỗng nhiên phát hiện ra một ngôi nhà cao đang vươn lên ngạo nghễ ở phía bên kia đường. Ngôi nhà cũng xây mầu trắng, nhưng chưa xong. Vài tháng nữa sau khi được hoàn thiện, nó sẽ sáng trưng cho mà xem.
Hà Nội mình thế, lâu lâu không đi qua một con đường thể nào cũng sẽ phát hiện ra một công trình nào đó mới. Ngay cả những chỗ mình hay đi qua, nếu không để ý, thì thể nào cũng có ngày ngỡ ngàng nhận thấy sự thay đổi rõ nét.
Chị Elena, bạn Nga của tôi, nhận xét hóm hỉnh rằng từ phố cổ trung tâm ra khu Trung Hoà - Nhân Chính chỉ mất khoảng 15-20 phút chạy xe nhưng được hành trình qua 3 thế kỷ.
Hà Nội mình đang đẹp lên, nhưng cũng đang xấu đi. Chẳng mấy chốc mà mất hết phố Phái, sẽ toàn nhà chọc trời giống Bangkok, Singapore cho mà xem.
Cách đây 14 năm lần đầu tiên sang Bangkok, nhìn cảnh ôtô rồng rắn xếp hàng cả cây số, tôi đã tự nhủ thầm: "May mà Hà Nội chưa kẹt xe". Còn nhớ thời đó một chuyên gia của World Bank đã khuyên, các bạn đừng biến Hà Nội thành Bangkok thứ hai.
Nay thì tắc nghẽn giao thông ở Hà Nội còn tệ hại hơn Bangkok. Tắc đường ở Bangkok thì chỉ muộn giờ còn chắc chắn là thoát ra được, tắc đường ở Hà Nội thì không có nhúc nhích, cựa quậy được gì hết.
Hà Nội mình đang sạch hơn, nhưng cũng đang bẩn thêm. Kênh rạch, ao hồ ô nhiễm trầm trọng. Mỗi khi trở giời là không gian lại nặng mùi không thể thở được.
Hà Nội mình đang hiện đại hơn, nhưng cũng quê mùa đi một cách đáng tiếc. Những chi tiết quê mùa hiển hiện khắp nơi trong kiến trúc, bài trí, trong cách hành xử và cả trong lối tư duy của không ít người.
Ngày lễ người ta đem trưng hoa giả ra đường mà không nhớ rằng Hà Nội đã từng có làng lúa, làng hoa.
Hà Nội mình đang giàu hơn, nhưng cũng đang nghèo đi. Làng hoa Ngọc Hà đã biến mất từ một thập niên trước, nay đến lượt làng đào Nhật Tân.
Nhiều nhà hát chẳng mấy khi sáng đèn.
Hà Nội mình...
Chập tối nay đang ở cơ quan thì mất điện, đành đứng ra ngoài cầu thang ngắm phố xá chờ điện sáng trở lại. Bỗng nhiên phát hiện ra một ngôi nhà cao đang vươn lên ngạo nghễ ở phía bên kia đường. Ngôi nhà cũng xây mầu trắng, nhưng chưa xong. Vài tháng nữa sau khi được hoàn thiện, nó sẽ sáng trưng cho mà xem.
Hà Nội mình thế, lâu lâu không đi qua một con đường thể nào cũng sẽ phát hiện ra một công trình nào đó mới. Ngay cả những chỗ mình hay đi qua, nếu không để ý, thì thể nào cũng có ngày ngỡ ngàng nhận thấy sự thay đổi rõ nét.
Chị Elena, bạn Nga của tôi, nhận xét hóm hỉnh rằng từ phố cổ trung tâm ra khu Trung Hoà - Nhân Chính chỉ mất khoảng 15-20 phút chạy xe nhưng được hành trình qua 3 thế kỷ.
Hà Nội mình đang đẹp lên, nhưng cũng đang xấu đi. Chẳng mấy chốc mà mất hết phố Phái, sẽ toàn nhà chọc trời giống Bangkok, Singapore cho mà xem.
Cách đây 14 năm lần đầu tiên sang Bangkok, nhìn cảnh ôtô rồng rắn xếp hàng cả cây số, tôi đã tự nhủ thầm: "May mà Hà Nội chưa kẹt xe". Còn nhớ thời đó một chuyên gia của World Bank đã khuyên, các bạn đừng biến Hà Nội thành Bangkok thứ hai.
Nay thì tắc nghẽn giao thông ở Hà Nội còn tệ hại hơn Bangkok. Tắc đường ở Bangkok thì chỉ muộn giờ còn chắc chắn là thoát ra được, tắc đường ở Hà Nội thì không có nhúc nhích, cựa quậy được gì hết.
Hà Nội mình đang sạch hơn, nhưng cũng đang bẩn thêm. Kênh rạch, ao hồ ô nhiễm trầm trọng. Mỗi khi trở giời là không gian lại nặng mùi không thể thở được.
Hà Nội mình đang hiện đại hơn, nhưng cũng quê mùa đi một cách đáng tiếc. Những chi tiết quê mùa hiển hiện khắp nơi trong kiến trúc, bài trí, trong cách hành xử và cả trong lối tư duy của không ít người.
Ngày lễ người ta đem trưng hoa giả ra đường mà không nhớ rằng Hà Nội đã từng có làng lúa, làng hoa.
Hà Nội mình đang giàu hơn, nhưng cũng đang nghèo đi. Làng hoa Ngọc Hà đã biến mất từ một thập niên trước, nay đến lượt làng đào Nhật Tân.
Nhiều nhà hát chẳng mấy khi sáng đèn.
Hà Nội mình...
Ảnh của Hathanh
1 comments:
đọc thấy xót xa và tiếc nuối quá anh ơi.. yêu HN mình lắm!.. có khi nào giữ đc HN ko anh nhỉ?
Đăng nhận xét