Sau 20 năm tốt nghiệp đại học, chúng tôi mới tổ chức được cuộc họp lớp đầu tiên. Cá lẻ người này gặp người kia thì nhiều, nhưng cả lớp gặp nhau thì chưa có dịp nào.
Tại lễ tốt nghiệp hồi tháng 7.1988, cả lớp đã thoả thuận sẽ gặp lại nhau năm 2000. Hồi đó chưa ai tiên đoán điện thoại di động với email, nên hẹn nhau đọc báo Nhân Dân để biết lịch gặp. Nhưng cuộc gặp năm 2000 đã không diễn ra theo kế hoạch vì nhiều lý do khác nhau.
Mãi đến năm nay mới gặp được nhau. Cả lớp chỉ có hơn hai chục người, nhưng không phải ai cũng đến được:
- Hai bạn đang ở nước ngoài, đều đi theo chồng: Một ở Australia, một ở Ba Lan;
- Một bạn ở tận Vũng Tầu, không thu xếp ra HN được;
- Ba bạn vắng mặt vì lý do riêng: 1 bạn bận tang lễ của người thân; một bạn bận việc gia đình; một bạn thì... thi lễ hội cùng chồng (lý do lãng xẹt, 20 năm mới gặp lại các bạn đồng môn mà không hoãn được sự sung sướng đi chơi với chồng);
17 người gặp nhau, 17 khoảnh khắc mùa xuân... hè hè, chính xác hơn là đã qua mùa xuân một tí. Một số bạn lần đầu tiên tôi được gặp lại sau 20 năm, vui lắm. Tất cả các bạn đều tự tin, chứng tỏ đã tìm được vị trí của mình trong cuộc sống.
Không ai li dị. Tất cả đang sống với cuộc hôn nhân đầu tiên. Một số bạn có hai con gái, thì cũng từng ấy bạn có hai con trai. Thật là khéo cân bằng.
Số người có xe hơi, hoá ra cũng không phải là ít.
Tất cả thoả thuận từ nay sẽ gặp nhau thường niên, vào thứ Bảy đầu tiên sau rằm tháng Giêng. Năm nay ở Hà Nội, nhưng từ năm tới có thể sẽ ở Hải Phòng, Nam Định, hoặc một địa phương nào đó khác.
Cuộc gặp vui và có nhiều điều thú vị, nhưng có câu chuyện này là vui nhất:
Một anh bạn khá thành đạt sau mười mấy năm làm việc tại một doanh nghiệp địa phương. Cách đây vài năm, anh mua nhà, đưa cả gia đình lên Hà Nội. Hôm qua, khi được hỏi cảm tưởng về cuộc sống ở Hà Nội, anh đáp thành thật:
- Tớ phải công nhận ở Hà Nội rất lắm cơ hội và khả năng, nhưng ở đây cũng thật nhiều cạm bẫy!
Cả bọn ôm bụng cười trước vẻ mặt ngơ ngác của anh. Anh vẫn thế, vẫn ngây thơ, và có phần ngô nghê như ngày nào. Chẳng ai nghĩ có người lừa anh vào cạm bẫy để làm gì.
Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn bạn: Đúng là cuộc đời rất nhiều cạm bẫy.
Tại lễ tốt nghiệp hồi tháng 7.1988, cả lớp đã thoả thuận sẽ gặp lại nhau năm 2000. Hồi đó chưa ai tiên đoán điện thoại di động với email, nên hẹn nhau đọc báo Nhân Dân để biết lịch gặp. Nhưng cuộc gặp năm 2000 đã không diễn ra theo kế hoạch vì nhiều lý do khác nhau.
Mãi đến năm nay mới gặp được nhau. Cả lớp chỉ có hơn hai chục người, nhưng không phải ai cũng đến được:
- Hai bạn đang ở nước ngoài, đều đi theo chồng: Một ở Australia, một ở Ba Lan;
- Một bạn ở tận Vũng Tầu, không thu xếp ra HN được;
- Ba bạn vắng mặt vì lý do riêng: 1 bạn bận tang lễ của người thân; một bạn bận việc gia đình; một bạn thì... thi lễ hội cùng chồng (lý do lãng xẹt, 20 năm mới gặp lại các bạn đồng môn mà không hoãn được sự sung sướng đi chơi với chồng);
17 người gặp nhau, 17 khoảnh khắc mùa xuân... hè hè, chính xác hơn là đã qua mùa xuân một tí. Một số bạn lần đầu tiên tôi được gặp lại sau 20 năm, vui lắm. Tất cả các bạn đều tự tin, chứng tỏ đã tìm được vị trí của mình trong cuộc sống.
Không ai li dị. Tất cả đang sống với cuộc hôn nhân đầu tiên. Một số bạn có hai con gái, thì cũng từng ấy bạn có hai con trai. Thật là khéo cân bằng.
Số người có xe hơi, hoá ra cũng không phải là ít.
Tất cả thoả thuận từ nay sẽ gặp nhau thường niên, vào thứ Bảy đầu tiên sau rằm tháng Giêng. Năm nay ở Hà Nội, nhưng từ năm tới có thể sẽ ở Hải Phòng, Nam Định, hoặc một địa phương nào đó khác.
Cuộc gặp vui và có nhiều điều thú vị, nhưng có câu chuyện này là vui nhất:
Một anh bạn khá thành đạt sau mười mấy năm làm việc tại một doanh nghiệp địa phương. Cách đây vài năm, anh mua nhà, đưa cả gia đình lên Hà Nội. Hôm qua, khi được hỏi cảm tưởng về cuộc sống ở Hà Nội, anh đáp thành thật:
- Tớ phải công nhận ở Hà Nội rất lắm cơ hội và khả năng, nhưng ở đây cũng thật nhiều cạm bẫy!
Cả bọn ôm bụng cười trước vẻ mặt ngơ ngác của anh. Anh vẫn thế, vẫn ngây thơ, và có phần ngô nghê như ngày nào. Chẳng ai nghĩ có người lừa anh vào cạm bẫy để làm gì.
Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn bạn: Đúng là cuộc đời rất nhiều cạm bẫy.
0 comments:
Đăng nhận xét