25/02/2008

CHÚT BUỒN BÊN TƯỢNG KIM ĐỒNG


Chắc ai ở Việt Nam cũng biết anh Kim Đồng, người đội viên thiếu niên tiền phong đầu tiên.

Trẻ con từ cấp một đã thuộc lòng bài thơ: "Anh Kim Đồng làm liên lạc/Mang thư mật rất tài tình/Đi một mình trong rừng tối/Khi lội suối lúc trèo đèo...", hoặc câu hát: "Đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng, anh vẫn đi..."

Lên Cao Bằng, thăm Pắc Bó vừa rồi, chúng tôi không thể không dừng chân thắp nén hương trước mộ của anh ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng.

Mộ nằm trong khu tưởng niệm nhỏ tựa lưng vào núi, quay mặt ra con đường dẫn vào khu di tích Pắc Bó. Một con suối nhỏ nước trong vắt soi bóng cây cầu mang dáng vẻ điển hình của miền núi khiến phong cảnh thêm thơ mộng.

Khu tưởng niệm xinh xắn gắn liền với con số 14 - số tuổi của người anh hùng nhỏ tuổi: 14 ngọn cây cao đứng trầm mặc trong gió như chào khách ở phía trước, 14 vòng tròn làm thanh thoát những phiến đá đứng đằng sau.

Bức tượng Kim Đồng bằng đá trắng khá đẹp, phù hợp với cảnh quan.

Hoá ra trong khu tưởng niệm không chỉ có mộ của Kim Đồng. Ở đó còn có phần mộ của thân mẫu Kim Đồng, bà được phong danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Ở góc phải phía sau có một tán cây to có treo biển. Du khách tò mò rẽ vào góc đó sẽ biết được ngôi mộ của Kim Đồng nằm ở vị trí đó. Sau này, khi xây dựng khu tưởng niệm, người ta đưa ngôi mộ ra vị trí chính giữa như hiện nay.

Khi chuẩn bị bước vào khu tưởng niệm, bạn sẽ gặp 5 bà mế người Nùng ngồi ở hai bên lối đi. Các mế bán đúng một mặt hàng là hương và cùng đồng thanh mời khách.

Thật khó cho mọi người quyết định nên mua hương của ai. Nên các bạn hãy làm như chúng tôi đã làm: Mua của mỗi mế một thẻ với giá 1.000 đ/thẻ.

Các mế đều rất thân thiện, vui vẻ cho bạn mượn diêm để thắp hương. Chút buồn không xuất phát từ các mế.

Nhác thấy bóng xe tấp vào lề đường, từ xa mấy em bé đã chạy đến. Chúng mặc quần áo cũ, nhưng sạch sẽ, nước da trắng, hai má đỏ hồng.

Chúng giơ tay lên đầu như một chiến sĩ nhỏ và cất tiếng chào: "Cháu chào chú ạ, cháu chào cô ạ..." Các bạn đi bao nhiêu người thì chúng chào bấy nhiêu lần. Chào và nhìn thẳng vào mắt bạn một cách thân ái. Thân ái đến mức bạn không thể đáp lại lời chào và bỏ đi một cách vô tình.

Bạn cũng sẽ làm như chúng tôi đã làm: Rút ví lấy tiền lì xì cho mỗi đứa một ít.

Khi bạn thắp hương xong và đi ra thì vẫn thấy chúng đứng đợi bạn ở đó. Chờ để chào tạm biệt và nói: "Cháu chào chú, chúc chú lên đường bình an!". Các bạn có bao nhiêu người, thì chúng cũng chào bấy nhiêu lần.

Hẳn bạn cũng sẽ không tiếc khi cho tiền chúng. Nhưng hẳn bạn sẽ cảm thấy một chút buồn, bởi bạn cũng như tôi, không nghĩ rằng khi đến viếng người đội viên đầu tiên, bạn sẽ phải gặp những đứa trẻ như vậy.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết