Sinh thời mẹ tôi mê "Xa khơi" lắm. Năm thì mười hoạ, bài hát ấy mới được phát trong chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu thính giả" trên Đài tiếng nói Việt Nam vào lúc 8h sáng Chủ nhật hàng tuần thì phải.
Mẹ say sưa nghe "Xa khơi" qua tiếng loa truyền thanh từ thị đội vọng qua phố sang gian nhà mà mẹ con tôi ở. Những lúc ấy thấy gương mặt mẹ thật thư thái.
Người trình bày ca khúc ấy là Tân Nhân. Mẹ tôi hay nhắc đến tên bà bằng một giọng trìu mến. Thời đó chưa có tivi, các nghệ sĩ tầm cỡ như bà chẳng bao giờ lên cái thị xã miền núi heo hút này, nên đài phát thanh là phương tiện duy nhất để được nghe giọng hát của bà.
20 năm trôi qua. Năm 1997, làm chương trình "Những bài hát còn xanh" trên VTV1, một trong những bài hát đầu tiên mà nhóm chúng tôi đưa vào kế hoạch sản xuất và phát sóng đầu tiên chính là "Xa khơi" của Nguyễn Tài Tuệ do NSƯT Tân Nhân trình bày.
Tôi được phân công đi phỏng vấn bà. Đương nhiên, tôi sung sướng nhận lời.
Bà hẹn gặp tôi vào một buổi sáng mùa hè. Nhà bà ở ngõ trên phố Lý Thường Kiệt, phía sau Đại sứ quán Cuba.
Bà đón chúng tôi vào căn nhà giản dị. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy một nghệ sĩ tầm cỡ như vậy lại sống đơn sơ đến như vậy. Căn nhà của bà không có đồ đạc gì đáng kể, tất cả được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ.
Bản thân giọng ca huyền thoại cũng ăn mặc rất giản dị, cư xử một cách dân dã, không có một dấu hiệu nào chứng tỏ bà là ngôi sao, ngoại trừ một vẻ đẹp sang trọng và nhẹ nhõm, mặc dù đã ở tuổi 65.
Bà tiếp chúng tôi thân tình lắm, đáp ứng rất tận tình mọi yêu cầu của nhóm làm phim. Bà trả lời các câu hỏi của tôi với sự sâu sắc, từng trải và thâm trầm của một nghệ sĩ lớn.
Không nhớ vì lý do gì mà trong khi trò chuyện với bà, tôi có hát vài câu từ một bài hát nào đó. Bà nhận xét: "Này cháu có giọng hát không đến nỗi nào, chỉ cần thêm một chút kỹ thuật lá có thể hát được đấy". Tôi nói: "Cháu 30 rồi bác ơi, học hát giờ này là quá muộn". Bà cười: "Không bao giờ muộn cả. Vấn đề là mình có muốn hay không cháu ạ".
Chương trình giới thiệu "Xa khơi" là một trong những chương trình hay nhất của series "Những bài hát còn xanh" hồi đó.
Những nội dung trong buổi trò chuyện với bà khi đó không thể đưa được vào hết chương trình. Tôi viết lại trong một bài ký chân dung về bà đăng trên ấn phẩm Nông thôn Ngày nay cuối tháng. Tình cờ, nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha đọc được, và đề nghị tôi được đăng lại trên tạp chí Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ VN.
Sau khi xem chương trình phát trên truyền hình và đọc bài báo, nghệ sĩ Tân Nhân đã gọi điện cảm ơn tôi. Bà là nghệ sĩ duy nhất xuất hiện trong series "Những bài hát còn xanh" làm động tác này.
Bà còn nói, nếu cháu muốn học hát thì đợi bác đi thăm con bác ở bên Đức về, bác sẽ dạy.
Tôi không học hát nên đã không liên lạc lại với bà. Sau khi đi Đức về, bà chuyển vào sinh sống tại TPHCM cho đến khi qua đời cách đây vài ngày.
Bà đã đi xa, và để lại trong tôi những tình cảm thật ấm áp về một nghệ sĩ lớn.
Mẹ say sưa nghe "Xa khơi" qua tiếng loa truyền thanh từ thị đội vọng qua phố sang gian nhà mà mẹ con tôi ở. Những lúc ấy thấy gương mặt mẹ thật thư thái.
Người trình bày ca khúc ấy là Tân Nhân. Mẹ tôi hay nhắc đến tên bà bằng một giọng trìu mến. Thời đó chưa có tivi, các nghệ sĩ tầm cỡ như bà chẳng bao giờ lên cái thị xã miền núi heo hút này, nên đài phát thanh là phương tiện duy nhất để được nghe giọng hát của bà.
20 năm trôi qua. Năm 1997, làm chương trình "Những bài hát còn xanh" trên VTV1, một trong những bài hát đầu tiên mà nhóm chúng tôi đưa vào kế hoạch sản xuất và phát sóng đầu tiên chính là "Xa khơi" của Nguyễn Tài Tuệ do NSƯT Tân Nhân trình bày.
Tôi được phân công đi phỏng vấn bà. Đương nhiên, tôi sung sướng nhận lời.
Bà hẹn gặp tôi vào một buổi sáng mùa hè. Nhà bà ở ngõ trên phố Lý Thường Kiệt, phía sau Đại sứ quán Cuba.
Bà đón chúng tôi vào căn nhà giản dị. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy một nghệ sĩ tầm cỡ như vậy lại sống đơn sơ đến như vậy. Căn nhà của bà không có đồ đạc gì đáng kể, tất cả được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ.
Bản thân giọng ca huyền thoại cũng ăn mặc rất giản dị, cư xử một cách dân dã, không có một dấu hiệu nào chứng tỏ bà là ngôi sao, ngoại trừ một vẻ đẹp sang trọng và nhẹ nhõm, mặc dù đã ở tuổi 65.
Bà tiếp chúng tôi thân tình lắm, đáp ứng rất tận tình mọi yêu cầu của nhóm làm phim. Bà trả lời các câu hỏi của tôi với sự sâu sắc, từng trải và thâm trầm của một nghệ sĩ lớn.
Không nhớ vì lý do gì mà trong khi trò chuyện với bà, tôi có hát vài câu từ một bài hát nào đó. Bà nhận xét: "Này cháu có giọng hát không đến nỗi nào, chỉ cần thêm một chút kỹ thuật lá có thể hát được đấy". Tôi nói: "Cháu 30 rồi bác ơi, học hát giờ này là quá muộn". Bà cười: "Không bao giờ muộn cả. Vấn đề là mình có muốn hay không cháu ạ".
Chương trình giới thiệu "Xa khơi" là một trong những chương trình hay nhất của series "Những bài hát còn xanh" hồi đó.
Những nội dung trong buổi trò chuyện với bà khi đó không thể đưa được vào hết chương trình. Tôi viết lại trong một bài ký chân dung về bà đăng trên ấn phẩm Nông thôn Ngày nay cuối tháng. Tình cờ, nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha đọc được, và đề nghị tôi được đăng lại trên tạp chí Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ VN.
Sau khi xem chương trình phát trên truyền hình và đọc bài báo, nghệ sĩ Tân Nhân đã gọi điện cảm ơn tôi. Bà là nghệ sĩ duy nhất xuất hiện trong series "Những bài hát còn xanh" làm động tác này.
Bà còn nói, nếu cháu muốn học hát thì đợi bác đi thăm con bác ở bên Đức về, bác sẽ dạy.
Tôi không học hát nên đã không liên lạc lại với bà. Sau khi đi Đức về, bà chuyển vào sinh sống tại TPHCM cho đến khi qua đời cách đây vài ngày.
Bà đã đi xa, và để lại trong tôi những tình cảm thật ấm áp về một nghệ sĩ lớn.
1 comments:
Cam on tinh cam cua Ban va gia dinh dopi voi nsut Tan Nhan.Chung toi muon xem lai chuong trinh ay thi co the truy tim o dau.Xin cam on ban
Đăng nhận xét