Nếu có ai đó hỏi: "Bộ phim nào về tình yêu anh cho là hay nhất". Tôi sẽ không ngần ngại trả lời: "Bệnh nhân người Anh" (The English Patient) của đạo diễn Anthony Minghella, đoạt đến 9 giải Oscar năm 1997.
Lần đầu tiên, tôi xem bộ phim này do một đồng nghiệp trẻ trong cơ quan mang đến. Đó là hai cuộn băng video, hình không được đẹp lắm, thuyết minh tiếng Việt không mấy chuẩn. Tuy nhiên, bộ phim tác động mạnh đến nỗi, xem xong phim tôi buồn mất mấy ngày.
Lần thứ hai xem phim với ex ở rạp Ngọc Khánh. Trong rạp có muỗi khiến ex của tôi vừa xem vừa phải quạt chân để ngăn muỗi đốt. Xem xong phim cả hai cùng rưng rưng.
Lần thứ ba và một vài lần sau nữa thì xem ở nhà, sau khi đã mua hẳn một bộ DVD hai đĩa để xem qua cái home theatre. Xem đi xem lại, nhưng lần nào cũng bâng khuâng.
Bộ phim có một số chi tiết tương đối sến, khiến không ít khán giả phải rơi nước mắt, nhất là kết cục đầy éo le giữa hai nhân vật chính. Nhưng đó không phải là mối tình duy nhất trong phim. Gây ấn tượng mạnh đối với tôi, và nhiều khán giả nữa, có lẽ là mối tình đơn giản hơn, chân thực hơn giữa cô y tá người Canada và người lính công binh Ấn Độ.
Đoạn nàng ngắm nhìn chàng gội mái tóc dài; đoạn chàng buộc người nàng vào dây và kéo lên cao xem những kiệt tác nghệ thuật được vẽ trên trần một nhà thờ ở Italia; đoạn nàng sợ chàng chết khi đi gỡ bom... Những tình tiết ấy giúp khán giả tin rằng câu chuyện đang diễn ra trên màn ảnh là có thật.
Và hơn hết là diễn xuất sống động và chân thật của nữ diễn viên Pháp Juliette Binoche (ảnh). Trong dàn sao đóng phim này, chị là diễn viên duy nhất đoạt Oscar diễn xuất. Đó là đánh giá cực kỳ chính xác.
Quay phim đỉnh cao. Những trường đoạn quay cát trên sa mạc Châu Phi ở đầu và cuối phim khiến tôi lầm tưởng là đang nhìn thấy một bức thư pháp Trung Hoa khổng lồ.
Âm nhạc thì khỏi phải nói. Bổ sung hoàn hảo cho hình ảnh trong toàn bộ phim.
Tôi cứ có một băn khoăn ngớ ngẩn: Sao người ta có thể trao đến 11 Oscar cho một bộ phim nhảm nhí như "Titanic", sau khi trao có 9 Oscar cho "Bệnh nhân người Anh"?
Có ai chưa xem "Bệnh nhân người Anh" không? Nếu chưa xem thì nên xem. Một lời khuyên rất chân thành nhân ngày Valentine.
Lần đầu tiên, tôi xem bộ phim này do một đồng nghiệp trẻ trong cơ quan mang đến. Đó là hai cuộn băng video, hình không được đẹp lắm, thuyết minh tiếng Việt không mấy chuẩn. Tuy nhiên, bộ phim tác động mạnh đến nỗi, xem xong phim tôi buồn mất mấy ngày.
Lần thứ hai xem phim với ex ở rạp Ngọc Khánh. Trong rạp có muỗi khiến ex của tôi vừa xem vừa phải quạt chân để ngăn muỗi đốt. Xem xong phim cả hai cùng rưng rưng.
Lần thứ ba và một vài lần sau nữa thì xem ở nhà, sau khi đã mua hẳn một bộ DVD hai đĩa để xem qua cái home theatre. Xem đi xem lại, nhưng lần nào cũng bâng khuâng.
Bộ phim có một số chi tiết tương đối sến, khiến không ít khán giả phải rơi nước mắt, nhất là kết cục đầy éo le giữa hai nhân vật chính. Nhưng đó không phải là mối tình duy nhất trong phim. Gây ấn tượng mạnh đối với tôi, và nhiều khán giả nữa, có lẽ là mối tình đơn giản hơn, chân thực hơn giữa cô y tá người Canada và người lính công binh Ấn Độ.
Đoạn nàng ngắm nhìn chàng gội mái tóc dài; đoạn chàng buộc người nàng vào dây và kéo lên cao xem những kiệt tác nghệ thuật được vẽ trên trần một nhà thờ ở Italia; đoạn nàng sợ chàng chết khi đi gỡ bom... Những tình tiết ấy giúp khán giả tin rằng câu chuyện đang diễn ra trên màn ảnh là có thật.
Và hơn hết là diễn xuất sống động và chân thật của nữ diễn viên Pháp Juliette Binoche (ảnh). Trong dàn sao đóng phim này, chị là diễn viên duy nhất đoạt Oscar diễn xuất. Đó là đánh giá cực kỳ chính xác.
Quay phim đỉnh cao. Những trường đoạn quay cát trên sa mạc Châu Phi ở đầu và cuối phim khiến tôi lầm tưởng là đang nhìn thấy một bức thư pháp Trung Hoa khổng lồ.
Âm nhạc thì khỏi phải nói. Bổ sung hoàn hảo cho hình ảnh trong toàn bộ phim.
Tôi cứ có một băn khoăn ngớ ngẩn: Sao người ta có thể trao đến 11 Oscar cho một bộ phim nhảm nhí như "Titanic", sau khi trao có 9 Oscar cho "Bệnh nhân người Anh"?
Có ai chưa xem "Bệnh nhân người Anh" không? Nếu chưa xem thì nên xem. Một lời khuyên rất chân thành nhân ngày Valentine.
3 comments:
Mất cả hứng khi gặp câu kết "Một lời khuyên rất chân thành nhân ngày Valentine" .. có chữ "nhảm nhí" ở gần đấy, may quá :(
Anh Cường tiết lộ là xem với ex, nên cảm xúc là đương nhiên :-)
Nhảm nhí ư? Tôi thật sự nghĩ cái cảm nhận của anh cũng đúng cũng chỉ dừng lại ở "buồn mất vài ngày" thôi :|
Đăng nhận xét