Anh bạn tôi trở về sau chuyến du Xuân với gương mặt đưa đám. Anh than: "Thất bại ê chề quá cậu ạ!"
Từ trước Tết tôi đã biết cái kế hoạch du Xuân này. Số là toàn bộ đàn ông học cùng đại học với anh quyết định tổ chức một chuyến đi chơi đặc biệt. Họ xuất hành vào ngày 4 Tết, sau khi đã trọn tình vẹn nghĩa với vợ con, gia đình nội ngoại và cấp trên.
Xong nghĩa vụ tức là có thể tính đến tự do của mình, nên tất cả sẽ lên đường mà không mang vợ con theo cùng. Đích đến là Mũi Né (Phan Thiết), phương tiện là 2 chiếc Innova, 2 chiếc Captiva, 1 chiếc Zace, 1 chiếc Jolie.
30 anh chia đều lên 6 chiếc xe, đến đâu thì nghỉ lại đó một ngày đêm thăm thú thắng cảnh rồi lại đi tiếp. Sao cho đúng tối 14 âm phải trở về HN để ngày 15 lại phục vụ vợ cúng rằm tháng Giêng.
Họ gọi chuyến du xuân là "hành trình của đàn chim Việt".
Không biết mọi người giải thích với vợ thế nào về lý do chuyến đi, nhưng cả 30 anh đều có mặt đúng ngày đúng giờ. 6 chiếc xe được đổ đầy xăng và tất cả lên đường. Ai ai cũng háo hức phấn khởi, y như hồi cách đây một phần tư thế kỷ được du lịch lên thăm công trường xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình.
Họ dừng ở Huế, đương nhiên đi nghe hò Huế trên đò dọc sông Hương.
Rồi đi tiếp đến Nha Trang. Dự tính sang Vinpearl rồi đi tắm bùn. Nhưng đến Nha Trang thì anh nhận được một cú điện thoại. Của VỢ.
Chị nói ríu rít: "Anh ơi, ra đón em!".
Anh tưởng mình nghe nhầm: "Ra đâu, đón em nào?"
"Ra sân bay Cam Ranh. Em tính giờ này anh phải đến Nha Trang rồi, nên em mua vé máy bay đi nghỉ với anh cho vui. Bà ngoại đồng ý trông con hộ", chị vui vẻ thông báo.
Đất dưới chân anh như sụt xuống. Thế là chuyến đi tự do tiêu tan. Nghe anh lầu bầu hỏi chìa khoá xe để đi đón vợ, 29 người đàn ông hạnh phúc giả vờ thông cảm: "Thôi, coi như là chuyến trăng mật thứ hai".
Rồi tất cả bật lên cười khoái trá.
Họ để vợ chồng anh li khai, hưởng trăng mật ở Vinpearl, còn họ thì tiếp tục rong ruổi đi Mũi Né tận hưởng cảm giác tự do của tuần lễ còn lại...
- Có gì mà ê chề đâu? - tôi an ủi anh.
- Ê chề chứ. Như thế tư cách thằng đàn ông trong mắt bạn bè đồng môn nó thê thảm lắm. Từ nay mình sẽ trở thành câu chuyện đầu lưỡi trong mọi cuộc gặp mặt với đám này. Sao 29 bà vợ kia tin chồng mà bà vợ tôi lại không tin tôi?
- Thì thế gian cũng phải có người này người kia chứ? Với lại anh có giải thích với chị ấy là các anh đi "du lịch xanh" không?
- Nói rất rõ là bọn anh sẽ không làm chuyện gì xấu cả, nhưng cô ấy bảo: Thế sao không gọi tên khác mà lại đặt là "hành trình của đàn chim Việt"? Mình bảo: "Gọi tếu táo thế cho nó vui thôi", nhưng cô ấy phán: "Trong mỗi câu chuyện cười, bao giờ cũng có một phần cười!". Bó tay chấm cơm.
Ảnh từ InternetTừ trước Tết tôi đã biết cái kế hoạch du Xuân này. Số là toàn bộ đàn ông học cùng đại học với anh quyết định tổ chức một chuyến đi chơi đặc biệt. Họ xuất hành vào ngày 4 Tết, sau khi đã trọn tình vẹn nghĩa với vợ con, gia đình nội ngoại và cấp trên.
Xong nghĩa vụ tức là có thể tính đến tự do của mình, nên tất cả sẽ lên đường mà không mang vợ con theo cùng. Đích đến là Mũi Né (Phan Thiết), phương tiện là 2 chiếc Innova, 2 chiếc Captiva, 1 chiếc Zace, 1 chiếc Jolie.
30 anh chia đều lên 6 chiếc xe, đến đâu thì nghỉ lại đó một ngày đêm thăm thú thắng cảnh rồi lại đi tiếp. Sao cho đúng tối 14 âm phải trở về HN để ngày 15 lại phục vụ vợ cúng rằm tháng Giêng.
Họ gọi chuyến du xuân là "hành trình của đàn chim Việt".
Không biết mọi người giải thích với vợ thế nào về lý do chuyến đi, nhưng cả 30 anh đều có mặt đúng ngày đúng giờ. 6 chiếc xe được đổ đầy xăng và tất cả lên đường. Ai ai cũng háo hức phấn khởi, y như hồi cách đây một phần tư thế kỷ được du lịch lên thăm công trường xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình.
Họ dừng ở Huế, đương nhiên đi nghe hò Huế trên đò dọc sông Hương.
Rồi đi tiếp đến Nha Trang. Dự tính sang Vinpearl rồi đi tắm bùn. Nhưng đến Nha Trang thì anh nhận được một cú điện thoại. Của VỢ.
Chị nói ríu rít: "Anh ơi, ra đón em!".
Anh tưởng mình nghe nhầm: "Ra đâu, đón em nào?"
"Ra sân bay Cam Ranh. Em tính giờ này anh phải đến Nha Trang rồi, nên em mua vé máy bay đi nghỉ với anh cho vui. Bà ngoại đồng ý trông con hộ", chị vui vẻ thông báo.
Đất dưới chân anh như sụt xuống. Thế là chuyến đi tự do tiêu tan. Nghe anh lầu bầu hỏi chìa khoá xe để đi đón vợ, 29 người đàn ông hạnh phúc giả vờ thông cảm: "Thôi, coi như là chuyến trăng mật thứ hai".
Rồi tất cả bật lên cười khoái trá.
Họ để vợ chồng anh li khai, hưởng trăng mật ở Vinpearl, còn họ thì tiếp tục rong ruổi đi Mũi Né tận hưởng cảm giác tự do của tuần lễ còn lại...
- Có gì mà ê chề đâu? - tôi an ủi anh.
- Ê chề chứ. Như thế tư cách thằng đàn ông trong mắt bạn bè đồng môn nó thê thảm lắm. Từ nay mình sẽ trở thành câu chuyện đầu lưỡi trong mọi cuộc gặp mặt với đám này. Sao 29 bà vợ kia tin chồng mà bà vợ tôi lại không tin tôi?
- Thì thế gian cũng phải có người này người kia chứ? Với lại anh có giải thích với chị ấy là các anh đi "du lịch xanh" không?
- Nói rất rõ là bọn anh sẽ không làm chuyện gì xấu cả, nhưng cô ấy bảo: Thế sao không gọi tên khác mà lại đặt là "hành trình của đàn chim Việt"? Mình bảo: "Gọi tếu táo thế cho nó vui thôi", nhưng cô ấy phán: "Trong mỗi câu chuyện cười, bao giờ cũng có một phần cười!". Bó tay chấm cơm.
0 comments:
Đăng nhận xét