Tối qua, tôi nhận được bức thư này của một người phụ nữ:
"Đắn đo mãi, nhưng cuối cùng em cũng muốn được xin một lời khuyên của anh. Em thực sự đang ở trong tình cảnh vô cùng tuyệt vọng.
Sau một lần gia đình đổ vỡ, em yêu người đàn ông thứ hai. Anh ấy cũng ở trong tình trạng như em. Mỗi người đều có một con riêng. Yêu được một năm thì chúng em quyết định chung sống. Cả anh ấy và em đều yêu thương hai đứa trẻ. Cuộc sống tưởng chừng như viên mãn.
Nhưng thời gian gần đây em phát hiện ra chồng mình vẫn quan hệ với cô người yêu cũ. Em đã rất không bằng lòng và yêu cầu anh ấy chấm dứt. Thế nhưng anh ấy bảo em rằng cô ấy đã có thai rồi. Anh ấy nói anh ấy chỉ thương cô gái kia vì đã hơn 30 tuổi rồi mà chưa lập gia đình, trong khi vẫn còn yêu anh ấy và từ trước đến nay cô ta chỉ yêu chồng em mà thôi.
Em tưởng như không thể chịu nổi điều đó. Em gần như phát điên lên, đập phá đồ đạc rồi lại khóc cho đến khi gần như ngất đi. Anh ấy thu dọn và vỗ về em, nói là vẫn yêu em. Mà anh ấy cũng không muốn bỏ em, vì biết em yếu đuối, sợ em không chịu nổi sự đau đớn đó.
Em nhiều lần ước rằng mình có thể chết đi. Sự việc hơn 2 tháng rồi mà em vẫn không thể nào quyết định được. Em không dám ra đi, dù đã nhiều lần quyết tâm. Vì đây là lần thứ hai rồi, bố mẹ em sẽ thế nào, mọi người xung quanh nữa. Em có bao nhiêu tiền thì đưa hết anh ấy để kinh doanh, giờ không biết phải xoay sở ra sao. Em sẽ ko dám về nhà bố mẹ nữa nên chắc sẽ phải thuê nhà... quá nhiều thứ phải lo khiến em hết lần này đến lần khác chùn bước.
Mà anh ấy bảo rằng, không thể không quan tâm đến con của anh ấy được. Làm sao em có thể sống trong tình cảnh này được mãi? Thực sự em bế tắc vô cùng. Mong ở anh một lời khuyên".
Tôi đã trả lời như sau:
Anh lưu ý em là giữa em và anh ta hầu như không có gì chung. Còn giữa anh ta và cô ấy có một đứa con. Như vậy, khả năng níu kéo tình cảm với anh ta từ phía em mong manh vô cùng.
Có lẽ không gì tốt hơn là một cuộc chia tay. Anh biết các cuộc chia tay bao giờ cũng đau khổ. Nhưng chắc không có sự lựa chọn nào khác. Em có thể đau khổ 1-2 năm sau cuộc đổ vỡ này, nhưng điều đó sẽ không thấm tháp gì so với cả phần đời đau khổ về sau.
Anh luôn ủng hộ sự giải thoát khỏi những nỗi đau. Anh thấy cuộc sống là hữu hạn và ta không việc gì phải đắm chìm trong đau khổ và tự hành hạ bản thân. Có thể thời gian đầu em sẽ phải thuê nhà, hai mẹ con sẽ phải tự chăm sóc nhau. Nhưng không có bố mẹ nào ngoảnh mặt trước nỗi đau của con, nhất là nỗi đau ấy không phải do em gây ra.
Anh không phải là ông thánh, và có thể tư vấn không đúng. Em hãy tham khảo thôi. Hy vọng em sẽ có sự lựa chọn đúng đắn".
Người phụ nữ trả lời:
"Em thực sự cảm động vì nhận được thư của anh. Những gì anh phân tích đều đúng. Và em cũng đã nghĩ rằng mình lại phải ra đi. Em cũng đã nói với anh ấy như thế, nhưng anh ấy không đồng ý. Vẫn nói yêu em, thương bọn trẻ con.
Em nghĩ rằng mình cần chờ thêm một thời gian nữa, để khẳng định chắc chắn cô kia có thai hay không và để bọn trẻ con nhà em học hết năm học này. Quan trọng hơn cả là em cần cố gắng để có bản lĩnh, để bước ra khỏi cuộc hôn nhân này".
Sau khi nhận được sự đồng ý của cô, tôi post bức thư này lên blog, ngõ hầu mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.
0 comments:
Đăng nhận xét