01/03/2008

VÒNG TAY MỞ, TRÁI TIM KHÉP



Tên của bé là Mai Hoa. Bé hơn 3 tháng tuổi. Đang tập lẫy.

Bé có nước da trắng như trứng gà bóc. Cặp mắt to tròn đen láy. Hàng lông mi dài và cong.

Bé nằm rất ngoan, thỉnh thoảng lại tự lật mình để lẫy, nhưng vẫn chưa tự ngẩng đầu được. Những lúc ấy lại ọ ẹ khóc. Mẹ phải đến bế bé lên.

Vài phút sau mẹ đặt bé vào chiếc giường nhỏ xíu, phủ tấm chăn nhẹ và bé lại nằm yên, hóng chuyện và cười rất tươi.

Tất cả đều bình thường như mọi đứa trẻ khác, chỉ có điều nơi ở của bé không bình thường.

Bé ở trong căn phòng cùng với 6 bé nữa vừa trai vừa gái đều sàn sàn 3-4 tháng tuổi tại Trung tâm bảo trợ số 4 của Hà Nội ở Tây Đằng, Sơn Tây.

Bé là một trong 47 bé bị cha mẹ bỏ rơi tại các nhà hộ sinh ở Hà Nội và khu vực phụ cận được đưa đến đây chăm sóc nuôi nấng.

Mỗi phòng có hai mẹ nuôi nấng các bé. Hai mẹ đều bận rộn, nên bé nào cũng ngoan, mới bé tí mà đã biết tự chơi một mình. Mỗi khi có khách đến chơi, nói chuyện xôn xao là bé nào cũng hong hóng nghe và cười toe toét. Chẳng bé nào biết là mình đã bị bỏ rơi cả.

Chỉ trong dịp Tết vừa rồi, trung tâm đã đón thêm gần hai chục cư dân mới. Bé gái bị bỏ nhiều hơn bé trai. Các mẹ ở đây nói đa phần các bé đều có thể lực yếu, vì không được tẩm bổ ngay từ trong bụng mẹ.

Hầu như ngày nào cũng có người đến thăm, mang sữa, đồ chơi, quần áo, bỉm... đến cho các bé. Nhưng chỉ có một số bé có được hơi ấm gia đình khi được đón làm con nuôi.

Bác giám đốc Thắng nói phải sau 18 tháng tuổi, các bé mới được trao cho những người cần con nuôi, vì đến khi đó, các bé mới hết kháng thể của người mẹ và mới phát hiện có bị nhiễm HIV hay không.

Một số bé tưởng như đã có được tổ ấm và vòng tay yêu thương của cha mẹ, nhưng lại phải quay lại trung tâm vì được phát hiện nhiễm HIV. Bố Thắng và các mẹ nhận lại các bé không một chút phân vân.

Và để các bé không bị cướp đi hạnh phúc một lần nữa, bố Thắng chỉ đồng ý cho khi biết chắc chắn là bé không đem phiền toái đến cho bất cứ người nào.

Hoá ra trong số những người đến xin con nuôi vẫn còn những người tuy có vòng tay rộng mở, nhưng trái tim vẫn còn khép.

2 comments:

Lana on 19:41 8 tháng 4, 2010 nói...

Cảm động...
Đúng thế, vòng tay rộng mở, nhưng trái tim còn khép. Thật thương những đứa trẻ bất hạnh ngay từ lúc sinh ra...

BeBo on 10:03 15 tháng 8, 2010 nói...

thở dài...

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết