Tin buồn đến vào sáng sớm ngày đầu tuần. Dũng, lái xe cho gia đình người bạn thân của tôi, tử nạn trong tai nạn giao thông đêm qua.
Từ hơn 5 năm nay, Dũng đã trở thành thành viên trong gia đình bạn tôi. Cậu gồ ghề, thô tháp, nhưng đôi mắt lại rất sáng và hiền hậu.
Cậu chẳng nề hà việc gì, tận tình giúp đỡ mọi người từ việc nhỏ cho đến việc lớn.
Đêm qua cậu chở con trai vội vã đi đâu vào cái giờ khuya khoắt đó để rồi tai nạn xảy ra? Có điều kỳ diệu nào đó đã xảy ra khiến con trai cậu thoát nạn và lành lặn.
Vĩnh biệt nhé, Dũng. Con đường của em đi không dài, nhưng em đã làm cho những người khác phải nhớ đến mình.
Từ hơn 5 năm nay, Dũng đã trở thành thành viên trong gia đình bạn tôi. Cậu gồ ghề, thô tháp, nhưng đôi mắt lại rất sáng và hiền hậu.
Cậu chẳng nề hà việc gì, tận tình giúp đỡ mọi người từ việc nhỏ cho đến việc lớn.
Đêm qua cậu chở con trai vội vã đi đâu vào cái giờ khuya khoắt đó để rồi tai nạn xảy ra? Có điều kỳ diệu nào đó đã xảy ra khiến con trai cậu thoát nạn và lành lặn.
Vĩnh biệt nhé, Dũng. Con đường của em đi không dài, nhưng em đã làm cho những người khác phải nhớ đến mình.
1 comments:
Cách đây không lâu xem bộ phim Les invasions barbares, nhớ câu nói cuối cùng bố nói với con trai trước khi chết "Con có biết bố chúc con điều gì không?" Không. "Bố chúc con có đứa con trai như bố đã có"
Ghi nhận, còn mong gì hơn thế?
Sống như thế nào, để được ghi nhận?
Đăng nhận xét