- Em đang say nắng anh ạ. Nhục quá. Chả biết làm thế nào, may mà sức đề kháng tốt. Nhưng cũng hơi vật vã!
- Ờ, thời tiết thế này, nóng quá thể, ra đường mũ nón cẩn thận. Nhất là đừng có đi đâu từ lúc 12 h đến 3 giờ chiều.
- Ơ, mọi ngày anh thông minh lắm cơ mà?
- Thế hôm nay không thông minh à?
- Em nói say nắng là say nắng giống truyện của anh Ivan Bunin í.
- Oài, biết đâu. Tưởng trời nắng bị say nắng?
- Vấn đề là em đang thích một người.
- Hè hè, ngoại tình trong tâm tưởng à?
- Không, không. Hắn đang ở bên Pháp. May mà hắn ở xa, chứ không thì...
- Tóm lại hắn như thế nào, nếu không có gì bí mật?
- Đại loại là cao to, đẹp giai, thông minh, tóc dài... Có thể nói là cực kỳ thông minh...
- Mịa.
- Ô hay, anh chửi gì?
- Cô bị đơn điệu hình ảnh quá thể. Nghe cô mô tả, tôi cứ tưởng là cô nói về chồng cô.
- Vâng, thì em vẫn thích type đàn ông như thế.
- Sao tự nhiên anh ả lại biết nhau?
- Qua blog thôi, hắn là bạn của một đứa bạn thân của em. Con này post lên blog của nó mấy bài thơ em viết từ hồi đại học, với lại mấy cái tản văn em viết những lúc chán đời từ khi đi làm báo. Vào một ngày đẹp giời cách đây 2 tuần, hắn lò dò vào blog đấy. Hắn đọc một mạch và chết đứ đừ. Hắn mới xin con bạn nick của em. Bạn em hỏi có cho không? Em nghĩ người ta thích thơ văn của mình, thì cũng đồng ý cho. Nhưng hắn bắt đầu tấn công em bằng tin nhắn offline. Hắn cứ vật vã, bảo em đúng là người phụ nữ mà hắn đi tìm bao lâu nay. Rồi hắn gọi điện. Em cũng thấy rung rinh. Nhưng đến khi hắn gửi ảnh thì đến lượt em chết. Đúng type đàn ông của em.
- Thằng này vợ con thế nào?
- Hắn chưa vợ.
- Hẳn nào nó mê cô!
- Sao anh nói thế?
- Đàn bà có chồng bao giờ chả hấp dẫn. Bọn ở Tây thích những em có kinh nghiệm. Giống kiểu “Sex and the City”.
- Thật thế ạ? Thế thì chết em rồi, em phải làm gì bây giờ? Nói chung, hắn đong em ghê quá!
- Cố gắng mà chống đỡ!
- Hắn không tán tỉnh à ơi, mà đong sát sạt. Thiếu nước hắn quỳ xuống chân em. Hắn bảo là muốn tặng em cái nhẫn kim cương. Em đang phải vận đủ 10 thành công lực ra chống đỡ.
- Ừ, nhớ lại cái vụ cô ghen với chồng hồi năm ngoái đê.
- Yeap. Em ko thích mấy cái trouble kiểu này, mệt đầu lắm và chả hay ho gì!
- Xao xuyến tí cho nó hoa lá cành thôi. Đừng có đứng núi này trông núi nọ. Giống như đi shopping, món đồ đầu tiên nhìn thấy bao giờ cũng là món ưng nhất, chọn đi chọn lại cuối cùng vẫn quay về mua món đấy.
- Nhưng mà, nói thật nhé, đến giờ này tim em vẫn đang nhói đau đây này. Cảm giác này lạ lắm, mười mấy năm rồi bây giờ mới gặp lại. Mới thấy mình có thể thích 1 người đến như thế
- Ờ, chuyện đấy cũng là bình thường thôi, chứng tỏ là tim em vẫn còn hoạt động.
- Em rất thích đàn ông mạnh mẽ và thông minh. Hắn và chồng em đều cùng một type người. Nhưng người ta ko thể có cả 2 thứ cùng một lúc. Anh phải hiểu, 2 cái giống nhau, thì người ta sẽ thích cái mới hơn. Tức là, trong 1 khoảnh khắc nào đấy, thì là như thế. Chỉ có điều, là 15 ngày không thể thay thế 15 năm. Hiểu như thế mà vẫn thấy đau.
0 comments:
Đăng nhận xét