03/06/2008

BẰNG LĂNG NHẬT BẢN (10)



...Lòng Ly đau như xát muối. Cô không đi làm nữa bỏ lên phòng nằm vật xuống giường. Đầu óc Ly quay cuồng với vô số câu hỏi không có lời đáp. Tại sao mối tình đang đẹp thế mà lại phải chia ly? Tại sao cô và Ichiro lại phải chịu nỗi oan khiên vô lý này?

Máy nhắn tin kêu những tiếng bip bip. Tin của Ichiro: "Sao em không đi làm? Có chuyện gì vậy, em yêu?" Cô nhờ mẹ gọi điện lên công ty cáo ốm xin nghỉ một ngày.

Ly nhớ lại, hôm trước cô đã nói với bố rằng cô yêu cả bố mẹ lẫn Ichiro và cô không muốn mất ai hết. Nhưng đến hôm nay cô vẫn phải đối mặt với sự lựa chọn. Sự lựa chọn cực kỳ khó khăn mà cô không bao giờ muốn.

Bố cô sẽ ra sao nếu thỉnh thoảng lại phải gặp mặt ông con rể và những hình ảnh kinh hoàng của quá khứ lại ùa về? Mà không chỉ có Ichiro, anh ấy có thể hạn chế gặp gỡ với ông Ngoạn, nhưng nếu cô có con trai và đứa con trai đó lại giống Ichiro thì sao? Chẳng nhẽ, cả đời thằng bé sẽ không gặp ông ngoại chỉ vì muốn tránh gợi lại cho ông những kỷ niệm đau buồn?

Giả sử cô cứ nhất quyết lấy Ichiro, thì cô sẽ vĩnh viễn mất đi gia đình của mình. Liệu cô có thể ngồi đó mà tận hưởng hạnh phúc, hay lúc nào cũng canh cánh nỗi niềm về lỗi lầm của mình?

Có thể mẹ đã nói đúng, người ta chỉ có thể bỏ vợ bỏ chồng bỏ người yêu, chứ không ai bỏ được cha mẹ anh chị em ruột thịt của mình. Mẹ bảo con sẽ dễ quên Ichiro vì chưa có quan hệ sâu đậm với anh ấy ư? Không đâu mẹ ơi! Thể xác con tuy chưa thuộc về anh ấy, song tâm hồn con gắn chặt với tâm hồn của anh ấy. Và con đang vô cùng đau đớn vì ý nghĩ sẽ phải lìa xa anh ấy mãi mãi.

Nhưng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời xa Ichiro. Ngay từ ngày hôm nay. Ngay từ lúc này!

Ly lau nước mắt, đi xuống nhà gặp mẹ. Cô nói: "Mẹ ơi, con sẽ nghe theo lời mẹ. Bây giờ con sẽ viết đơn xin nghỉ việc ở công ty. Nhưng mẹ phải giúp con vượt được qua khó khăn này. Lát nữa con sẽ ra ga mua vé tàu đi Sài Gòn. Mấy đứa bạn học cùng khoá với con đang làm việc trong đó. Chúng nó có lần đã nói ở trong ấy rất dễ kiếm việc. Mẹ cho con xin một ít tiền và cho phép con đi vào đó một thời gian. Có thể là một năm, có thể là hai năm, cho đến khi nào con quên được chuyện này. Ngày mai khi con đi rồi, mẹ hãy lên công ty nộp đơn xin nghỉ việc. Mẹ tuyệt đối không được nói với Ichiro là con đi đâu. Con cũng sẽ cắt máy nhắn tin để anh ấy không liên lạc được với con nữa".

- Con ơi, thân gái dặm trường. Trong ấy thân cô thế cô, con đi làm sao được. Mẹ nỡ nào để con tự đày đoạ như thế, - bà Ngoạn nấc lên.

- Con đã suy nghĩ kỹ rồi mẹ ạ. Để nghe theo lời bố mẹ thì chỉ có cách ấy thôi. Nếu cứ quẩn quanh ở đây, con khó mà dứt khoát được với Ichiro lắm.

- Nhưng...

- Thôi, thế đi mẹ ạ. Con nghĩ đấy là cách giải quyết duy nhất! Và mẹ phải giúp con thôi.

... Bà Ngoạn tê tái tiễn con gái ra ga. Thế là nó ra đi, rứt khỏi cánh tay chở che bao bọc của mẹ. Bà ôm con gái trong tay, mắt nhoè nước. Ly leo lên tầu và ngồi sát cửa sổ nhìn mẹ.
Bà Ngoạn cầm tay cô áp vào má mình. Ly nói khẽ: "Mẹ đừng lo cho con, vào đến nơi con sẽ báo tin cho bố mẹ ngay".

Đoàn tàu rùng mình rồi từ từ chuyển bánh. Con tàu rít còi như tiếng thở hắt ra cáu kỉnh, báo hiệu hành trình chạy khỏi thành phố.
Ly dựa đầu vào thành ghế và nhắm mắt. Thế là hết, vĩnh biệt thời con gái mộng mơ. Vĩnh biệt những cánh bằng lăng tím như nở từ gót chân của nàng tiên trong chuyện cổ tích.

PHẦN 1
PHẦN 2
PHẦN 3
PHẦN 4
PHẦN 5
PHẦN 6
PHẦN 7
PHẦN 8
PHẦN 9


2 comments:

Vhlinh on 23:19 8 tháng 1, 2010 nói...

Ơ, thế này thì mình chẳng thích rồi.
Nhưng ở đời, chữ Hiếu đôi khi là thế đấy.
Thôi, số phận, đành vậy.

VMC on 23:59 8 tháng 1, 2010 nói...

Một cô đọc truyện này xong nhắn cho mình thế này: Đối với người Việt Nam thì đa phần chọn cha mẹ. Ai may mắn thì yêu và được yêu đúng nghĩa trong phần đời còn lại. Còn những người khác thì tâm hồn đã chết trong một cái xác còn tồn tại.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết