Sáng nay có việc phải đi qua một khu chung cư cao cấp. Khu đó có cái trường tiểu học dành cho con nhà giàu. Ngôi trường này đẹp thật, tên Tây nghe sáng choang. Nghe nói học phí mỗi tháng đã lên đến cả nghìn đô.
Trường không cần tiếp thị, PR gì, xây xong, trương biển chiêu sinh đã thấy phụ huynh đến nộp đơn ầm ầm, gạt đi không hết. Bây giờ có cái mốt trường càng xịn, giá học phí càng đắt thì càng dễ chiêu sinh. Ai cũng muốn khoe con tôi học cái trường ấy đấy, học tiếng Anh cùng với tiếng Việt, sang cấp 2 cấp 3 là đã liên thông đi du học tiếp ở nước ngoài rồi.
Học sinh được đưa đến trường bằng ôtô. Không phải là xe buýt, mà là bằng xe hơi. Mỗi chiếc chở một cháu. Bét ra thì cũng là Toyota Vios, cấm có thấy cái Kia Morning, hay Hyundai Gets nào.
Lái xe là những quý ông quý bà tầm 30-40, ăn mặc bóng lộn. Trẻ con thì không khác gì hoàng tử, công chúa. Con trai mặc vest thắt nơ hoặc cravate, tóc vuốt keo; con gái mặc đầm xanh đỏ tím vàng đủ mầu, có vài ba cháu mặc áo dài, mặc dù chưa đủ lớn để có thể mặc đẹp loại trang phục này, son phấn rực rỡ. Các cháu trai cầm hoa, các cháu gái cầm bóng bay (chẳng hiểu sao lại phân biệt như thế)...
Bố mẹ các cháu lái xe vô cùng mất trật tự, xe ở trong không ra được, xe ở ngoài vào cũng không xong. Đoạn đường trước cổng trường tắc nghẽn cả cây số.
Thế rồi có tiếng xe cảnh sát hú còi. Chắc là bác nào đó đến dự lễ khai giảng của các cháu. Bố mẹ những cháu còn chưa vào được trường cuống quýt tít mù, mở cửa xe, dẫn các cậu ấm cô chiêu phục phịch chạy về phía cổng trường.
Có chị đi guốc cao gót không đi nhanh được, có cháu phụng phịu kêu mỏi chân không chịu đi. Tóm lại là một dòng người quen ngồi trong không gian máy lạnh, nay mồ hôi mồ kê nhễ nhại lếch thếch kéo nhau đi vào trường.
Trông cái lễ khai giảng của con nhà giàu mà tự dưng lại đâm ra suy nghĩ. Đầu tư cho một đứa trẻ thế này đi học chắc bằng đầu tư cho 5-7 đứa khác. Để rồi được gì? Có phải đứa nào rồi cũng đi Harvard, Oxford... rồi trở nên thành đạt không? Hay lại ra một lô một lốc em Chã, gà công nghiệp, mê đánh games và mắc bệnh béo phì?
Chở chúng nó đến trường về nhà bằng xe hơi riêng, nhồi chúng nó ăn, làm hết mọi việc chỉ để chúng chơi và học trong cái môi trường vô trùng với thế giới bên ngoài. Kết cục là đại bộ phận "cục cưng" chẳng biết làm gì (thậm chí cả tắm và mặc quần áo), không biết những điều tồn tại ngoài cuộc sống của chúng.
Và đến khi đó, cha mẹ chúng lại tất tả bỏ ra hàng nghìn đô đưa con mình đến những trại hè quân đội để chúng hành xác và học được vài ba kỹ năng sống (ảnh).
Phải chăng đó là bi kịch của người giàu?
Trường không cần tiếp thị, PR gì, xây xong, trương biển chiêu sinh đã thấy phụ huynh đến nộp đơn ầm ầm, gạt đi không hết. Bây giờ có cái mốt trường càng xịn, giá học phí càng đắt thì càng dễ chiêu sinh. Ai cũng muốn khoe con tôi học cái trường ấy đấy, học tiếng Anh cùng với tiếng Việt, sang cấp 2 cấp 3 là đã liên thông đi du học tiếp ở nước ngoài rồi.
Học sinh được đưa đến trường bằng ôtô. Không phải là xe buýt, mà là bằng xe hơi. Mỗi chiếc chở một cháu. Bét ra thì cũng là Toyota Vios, cấm có thấy cái Kia Morning, hay Hyundai Gets nào.
Lái xe là những quý ông quý bà tầm 30-40, ăn mặc bóng lộn. Trẻ con thì không khác gì hoàng tử, công chúa. Con trai mặc vest thắt nơ hoặc cravate, tóc vuốt keo; con gái mặc đầm xanh đỏ tím vàng đủ mầu, có vài ba cháu mặc áo dài, mặc dù chưa đủ lớn để có thể mặc đẹp loại trang phục này, son phấn rực rỡ. Các cháu trai cầm hoa, các cháu gái cầm bóng bay (chẳng hiểu sao lại phân biệt như thế)...
Bố mẹ các cháu lái xe vô cùng mất trật tự, xe ở trong không ra được, xe ở ngoài vào cũng không xong. Đoạn đường trước cổng trường tắc nghẽn cả cây số.
Thế rồi có tiếng xe cảnh sát hú còi. Chắc là bác nào đó đến dự lễ khai giảng của các cháu. Bố mẹ những cháu còn chưa vào được trường cuống quýt tít mù, mở cửa xe, dẫn các cậu ấm cô chiêu phục phịch chạy về phía cổng trường.
Có chị đi guốc cao gót không đi nhanh được, có cháu phụng phịu kêu mỏi chân không chịu đi. Tóm lại là một dòng người quen ngồi trong không gian máy lạnh, nay mồ hôi mồ kê nhễ nhại lếch thếch kéo nhau đi vào trường.
Trông cái lễ khai giảng của con nhà giàu mà tự dưng lại đâm ra suy nghĩ. Đầu tư cho một đứa trẻ thế này đi học chắc bằng đầu tư cho 5-7 đứa khác. Để rồi được gì? Có phải đứa nào rồi cũng đi Harvard, Oxford... rồi trở nên thành đạt không? Hay lại ra một lô một lốc em Chã, gà công nghiệp, mê đánh games và mắc bệnh béo phì?
Chở chúng nó đến trường về nhà bằng xe hơi riêng, nhồi chúng nó ăn, làm hết mọi việc chỉ để chúng chơi và học trong cái môi trường vô trùng với thế giới bên ngoài. Kết cục là đại bộ phận "cục cưng" chẳng biết làm gì (thậm chí cả tắm và mặc quần áo), không biết những điều tồn tại ngoài cuộc sống của chúng.
Và đến khi đó, cha mẹ chúng lại tất tả bỏ ra hàng nghìn đô đưa con mình đến những trại hè quân đội để chúng hành xác và học được vài ba kỹ năng sống (ảnh).
Phải chăng đó là bi kịch của người giàu?
16 comments:
nghe thầy tả thì có vẻ ngôi trường này ở Khu đô thị Văn quán??? không biết có phải không vậy thầy?
@Chi Bảo: Một ngôi trường như vậy có thể có ở nhiều nơi em ạ.
ở khu đô thị văn quán mới có trường tiểu học Ban Mai, xây dựng khá hiện đại và cũng có xe ford đưa đón học sinh. còn ngoài ra em chưa biết trường Tiểu học nào xịn hơn nữa, tại e cũng lười đi. hic
hi hi, thế sáng nay anh té đến đó cũng định gởi con đi học à? sau này đừng có mừ dạy con theo kiểu trùm mềm như thế này, rồi có mà khóc hận vì sao con thiên hạ thông minh giỏi giang hơn con mình ( mặc dù con mình được trang bị tiền bạc lớn, học trường to, đi xe ô tô xịn héng!) :D
Việt Nam mình chưa có một "triết lý giáo dục" dúng nghĩa... và một thế hệ đã lớn lên trong "cái tù mù của giáo dục và xã hội bao cấp" thì lại càng không nghĩ đến thứ xa xỉ phẩm đó nữa anh ah. Có lẽ phải mất một hoặc vài ba thế hệ nữa thì may ra..
Nếu lúc nào đó có cơ hội, bà con mình làm một tour đi khảo sát cách giáo dục của Mỹ, từ lúc trẻ vừa đến mẫu giáo cho đến khi tốt nghiệp đại học, sẽ hiểu vì sao họ đào tạo ra nhiều chất xám đáng nể.
có nên hiểu đấy là khách hàng là thượng đế không nhỉ? học được ở môi trường có điều kiện vật chất là tốt nhưng mà lại chẳng giáo dục được các bạn học sinh được đức tính gì? chắc là đức tính công chúa, công tử bột ;)
Không nên đánh đồng trường có cách giảng dạy tiên tiến (đầu tư nhiều tiền mới có được đội ngũ giảng dạy và cơ sở vật chất đạt chuẩn) với cách tiêu tiền của tầng lớp trọc phú anh ới. Người giàu cũng ba bảy đường giàu và chắc chắn những người giàu do hiểu biết và tài năng thực sự sẽ không để con cái học trong những ngôi trường cũ kỹ, lạc hậu và tiềm ẩn đày đoạ con cái họ vào một môi trường học vẹt, học gạo, kiến thức vừa cũ vừa sai, lại còn trao bừa cho con cái họ lối tư duy một chiều cực kỳ thụ động và ngớ ngẩn.
Bạn em học ở nước ngoài về thốt lên một câu: Việt nam toàn đào tạo ra những nô lệ trung thành mà không hề có ý thức phải tạo ra những người lãnh đạo trung thực :-(
Không chỉ con nhà giàu mới có bệnh không biết tắm và mặc quần áo đâu đại K ơi! Đại bộ phận trẻ con ở nước ta bi giờ, do bố mẹ ông bà thương chiều quá độ, nên đến 8 tuổi vẫn còn phải chạy le te theo chúng đút từng thìa cơm, mặc từng cái quần cái áo. Ý thức tự lập ngay từ nhỏ đã bị thui chột như thế, thì lấy đâu ra ý chí phấn đấu vươn lên sau này???
Về cái trường kia, không nghe đại K nói đến hàng ngũ giáo viên và chất lượng giảng dạy. Thành thật mà nói, nhà trường chỉ giữ một phần trách nhiệm thôi đại K.
Em nghĩ bọn trẻ con và cả đám người giàu kia thật tội nghiệp bởi cái nhìn thiên kiến của anh!
@ VL : mẹ Lam nó nhớ phải training ku Pan như cái cách đã thấy khi ở bên đới nhá. Đừng trùm mềm hắn quá, tập tính tự lập ngay từ nhỏ í. Quan trọng là đừng tập cho hắn sính "mác". Nó ko làm nên con người chất lượng sau này đâu, tập cho hắn sống càng giản dị thì đời hắn càng đở khổ. Hôm nào bác Nu sưu tầm chuyện tổng thống Mỹ gởi con đi học ở Stand Ford thuộc tiểu bang Cali cho cả nhà xem để hiểu người "thật sự giàu" họ dạy con như thế nào heng :D
Đó ko phải là bi kịch!
>>> Chị LU : muốn được thế, gia đình em phải sống riêng lẻ, dứt khoát không sống với ông bà (cả hai bên). Vì các cụ sẽ xót cháu, mình dạy dỗ không được đâu!
Ku Pan bây giờ bắt đầu "lì" rồi. Đòi bế bồng cả ngày, muốn cái gì không được là khóc toáng lên. Đợi bà cháu về thì sẽ đâu vào đấy chị ạ! :)
@ VL : he he...đúng với câu "cháu hư tại bà" nhá. Thèng ku Pan kháu khỉnh thật đới, hắn có cặp mắt tinh anh hứa hẹn sau này rất chi là tinh quái :))
Mà bọn trẻ con nhà giàu này có cần phải học kỹ năng sống làm gì đâu nhỉ. Chỉ cần học cách chỉ tay năm ngón là đủ rồi. Con quan thì lại làm quan mà...
Ngẫm lại ông bà ta dạy chẳng hề sai "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Ngày nay roi vọt có thể hiểu là sự cứng rắn cần thiết để con cái tự lập dần từ nhỏ: bắt đầu bằng việc tự chăm sóc bản thân (tắm, mặc đồ, ăn, uống), sau đó là có trách nhiệm với gia đình (rửa chén, quét - lau nhà, phụ việc linh tinh...), và đừng cho con cái dùng đồ xa xỉ hay quá đắt tiền...
Đăng nhận xét