15/09/2009

SIÊU NỊNH



Ngày xửa ngày xưa có một vị quan nổi tiếng không bao giờ nghe phỉnh nịnh. Ai nói gì, chỉ cần hở ra một câu hơi nịnh là ông đã cau mày tỏ vẻ khó chịu và không muốn tiếp chuyện.

Ở kinh thành có một người được mệnh danh là "siêu nịnh", nghe chuyện đó, cả cười: "Ở đời làm gì có người không thích nịnh, chẳng qua là chưa có ai đủ tài để làm được chuyện đó mà thôi".

Người ta nghe "siêu nịnh" nói thế, liền thách ông ta làm sao "nịnh" bằng được vị quan kia. "Siêu nịnh" nhận lời.

Vào một ngày đẹp trời, "siêu nịnh" đến phủ quan và xin yết kiến ông. Quan lịch sự mời ông vào, sai người pha một ấm trà ngon mời "siêu nịnh".

Siêu nịnh uống một ngụm trà, để nó trôi xuống cổ họng, ngồi im nghe vị ngọt của trà rồi trầm trồ: "Thứ trà của ngài thật tuyệt. Nó vừa ngọt vừa thanh, vị của nó đọng lại trong cổ họng thật không có thứ trà nào sánh bằng. Xin hỏi, ngài mua nó ở đâu vậy?"

Vị quan cười: "Trà bình thường, người hầu của tôi tự ướp vào bông sen dưới hồ trong phủ này".

Siêu nịnh xoay xoay chiếc chén sứ trong tay, nheo mắt ngắm nhìn: "Sao ngài khéo chọn chén thưởng lãm trà thế nhỉ? Vỏ chén mỏng tang, sứ trong vắt, hoa văn trang nhã, nhìn từ bên ngoài cứ như những cánh trà bay lượn trên lớp sứ vậy. Dám hỏi, ai biếu cho ngài chiếc chén độc đáo này?"

Vị quan khoát tay: "Có gì độc đáo đâu? Người hầu tôi mua cả lố ngoài chợ. Lát nữa tôi biếu ông một cặp về nhà mà dùng".

Đúng lúc đó một người con gái dung mạo xinh đẹp tuyệt trần bước đến, dâng mời trầu. "Siêu nịnh" trông thấy nàng thấy ngất ngây trời đất quay cuồng: "Ôi chao, người ở đâu mà đẹp đến vậy? Ngài tìm đâu ra thứ tuyệt sắc giai nhân mình hạc xương mai, mày ngài mắt phượng, mặt hoa da phấn, đi như bay trên mặt đất thế ạ?"

Vị quan thủng thẳng: "Ta có cả tá như vậy. Nếu ông muốn, lát ta sẽ cho một đứa theo về hầu".

Cứ thế "siêu nịnh" còn giở nhiều chiêu nữa để nịnh vị quan, xong lần nào cũng bị ông dội nước lạnh vào mặt.

Cuối cùng y rũ áo, quỳ xuống dưới mặt vị quan, giập đầu nói: "Tâu quan lớn, tôi đã gặp nhiều người, từ quan nhỏ đến quan lớn, tất thảy đều thích nịnh. Kẻ vừa nghe nói một lời khen đã vội nở mũi. Kẻ thì phải khen thật tinh vi mới kín đáo tỏ vẻ hài lòng. Chỉ có ngài là miễn dịch với mọi lời nịnh bợ tâng bốc. Ngài thật đúng là danh bất hư truyền, thật đúng là bậc kỳ tài trong thiên hạ. Xin nhận một lạy này của tôi. Ngài đúng là thành trì vững chãi trước mọi lời phỉnh nịnh".

Vị quan nghe thế giãn mày giãn mặt: "Thế nào, ông đã thấy là ông thất bại chưa?".

"Siêu nịnh" đứng phắt dạy, cả cười: "Tôi thua làm sao được, thưa ngài. Ngài đã chẳng quá sung sướng khi nghe câu nói vừa rồi của tôi sao? Thiên hạ thực ra không biết nịnh ngài đúng chỗ đấy thôi".



13 comments:

LU on 07:44 16 tháng 9, 2009 nói...

hà hà...truyện này hay nè...đúng y chang xì-tai em khoái đọc :D

Nga nói...

...vào dịp thi học kỳ Đức ngồi tụng một số bài học cho thuộc. Ba đang cặm cụi trên máy vi tính đột nhiên ba nổi xung:
- Mày đọc thứ c. đó làm gì.
Rồi cho Đức một bạt tai vô lý, mẹ thấy thế nhảy vào mắng ba là đồ điên điên. Sẵn được bảo vệ Đức tui phản kháng:
- Con không học thuộc những thứ c. đó thì đừng hòng trở thành học sinh giỏi.
Bây giờ thì ba tui mới chịu thua, mặt sệ xuống trông rất tội nghiệp.
Mấy ngày sau ba đọc sách giáo khoa của Đức, chỉ những bài hay và đánh dấu những bài nịnh, siêu nịnh và siêu siêu nịnh...

Nguồn : http://buuduc.vnweblogs.com/post/4647/178795

LU on 08:18 16 tháng 9, 2009 nói...

Ku Pan nhi đồng quận nhà mẹ Lam ưiii...sang nhà bác Cường mừ đọc truyện đời xưa này :D

Vân Lam on 11:03 16 tháng 9, 2009 nói...

Thèng Ku nhà em nghe bác Nu gọi, ba chân bốn cẳng vác bình sữa định bò qua, bị em nắm đầu kéo lại roài! Kekeke!

Nơi đây là chốn võ lâm hội tụ quần hùng, cháu nó nhỏ dại hay phát biểu linh tinh, lỡ có đại hiệp nào chấp nhất cho một kiếm là tiêu tùng cục giống nhà em sao? =))

Công nhận đại K pót bài nào cũng thâm thúy lắm lắm! :))
(Nịnh thía đại K có từ chối ko nhỉ? :P)

VMC on 12:44 16 tháng 9, 2009 nói...

@Vân Lam: Nịnh dở quá.

Titi on 15:17 16 tháng 9, 2009 nói...

Chẳng có người nào không ưa nịnh, chỉ có kẻ nịnh dở. Hờ hờ....

vietutd on 08:53 17 tháng 9, 2009 nói...

Nịnh đi, nịnh đi, nịnh tui đi...

Khá khen cho mọi người ở đây không ai ưa đi nịnh nọt người khác.

:D

Titi on 13:19 17 tháng 9, 2009 nói...

Em đặc bịt hứng thú khi nịnh trẻ con anh ợ. Có thể cả ngày ngồi nịnh chúng nó, để ròi nghe chúng nó nịnh lại, sướng lắm í. he he...

Nặc danh nói...

Nịnh khác với khen chứ nhỉ? Tớ thích khen lắm.Thấy ai có cái gì đẹp tớ cũng khoái khen. Tính anh nào hay là tớ cũng khen hay luôn. Chắc không bị cả làng bịt mũi.

Nặc danh nói...

Muốn nói gì thì nói, nhưng mình vẫn thích "nịnh" VMC: các bài viết rất thâm thúy, sâu sắc về tư tưởng, ngấm lắm, mê mất thôi.

Titi on 19:26 18 tháng 9, 2009 nói...

@Nặc danh: nịnh giời mà ko sâu hàng ra cũng uổng thôi mà :P

Nặc danh nói...

@ Titi: show ra lại sợ bị bác "siêu nịnh" trên kia "nói thật" một câu thì uổng công giấu mặt. Titi khích tướng quá giỏi.(Đừng tin, nịnh đấy)

Titi on 20:16 18 tháng 9, 2009 nói...

Tớ thích nịnh mừ, cứ nịnh thoải mái tớ cứ trơ mặt ra ung dung khoan khoái thoai. Không bit mọi người thế nào chứ mỗi ngày tớ ko được nịnh ai, ko được ai nịnh là tớ cứ thấy buồn tẻ thế nào ấy :D

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết