Thi hoa hậu có một vòng chấm thi rất quan trọng gọi là “chấm trực diện”.
Các thí sinh để mặt mộc, mặc trang phục giản dị, lần lượt nói chuyện với từng giám khảo. Các giám khảo có trách nhiệm chấm điểm từng thí sinh theo 4 tiêu chí: gương mặt; giọng nói; khả năng giao tiếp, ứng xử; tóc + trang phục.
Mỗi thí sinh có 3 phút với một giám khảo. Ban giám khảo có 8 người, như vậy mỗi thí sinh có 24 phút trò chuyện với những người đối thoại thuộc những ngành nghề khác nhau: nhà báo, nhà thiết kế thời trang, bác sĩ, nhà kinh tế, nhạc sĩ, tiến sĩ thẩm mỹ học, nghệ sĩ kịch, đạo diễn điện ảnh. Chủ đề trò chuyện do vậy rất rộng, không biết đằng nào mà lần.
Các giám khảo có thể hỏi thí sinh bất cứ điều gì về bản thân thí sinh, những mối quan tâm, sở thích, quan điểm sống của thí sinh. Sự chân thật hay giả dối, sự chân thành hay khéo léo, có kiến thức hay là nông cạn, phù phiếm đều dễ dàng bộc lộ.
Vừa hỏi, họ vừa kín đáo ngắm thí sinh để đánh giá được chính xác nhất ngoại hình thật của thí sinh khi không bị che phủ bởi lớp son phần mộng mị.
Cô bé xuất hiện trước mặt tôi vào top gần cuối.
Gương mặt tròn, cặp mắt to có làn mi cong vút, nước da ngăm ngăm khỏe mạnh. Gương mặt của một thiếu nữ chưa thoát khỏi tuổi thơ trong sáng và hồn hậu.
Cô nở nụ cười và cất tiếng chào: “Con chào chú”.
Đa phần các thí sinh đều gọi giám khảo là “cô, chú”, nhưng cô bé là người đầu tiên xưng “con”. Đơn giản vì cô là người miền Nam.
Tôi chào lại và đề nghị: “Con hãy kể về bản thân đi”.
Cô bé nói họ tên, tuổi, quê quán ở đâu, hiện đang học trường nào, sống ở đâu. Tôi hỏi: “Con sống ở TP Hồ Chí Minh với ai?”
- Dạ thưa chú, con sống một mình, - cô bé đáp.
- À, gia đình con sống ở Đồng Nai. Thế chắc mỗi dịp cuối tuần con về nhà thăm gia đình?
- Không, chú ạ, - cô thành thật.
- Tại sao vậy? – tôi ngạc nhiên.
- Tại...gia đình con... có chuyện, - cô ngập ngừng.
- Chuyện gì? Con có thể kể cho chú nghe được không? – Tôi dò hỏi và nghĩ bụng, chắc bố mẹ cô bé đã ly dị.
- Thưa chú, tại má con đã mất. Còn ba con thì đã lập gia đình mới, - giọng cô bé run rẩy.
- Má con mất lâu chưa?
- Từ năm con 12 tuổi, - mắt cô bé đã bắt đầu ầng ậc nước.
- Vậy là con sống tự lập đã 8 năm qua?
- Vâng.
- Con có đi làm thêm không?
- Dạ có, thưa chú, con đi diễn thời trang. Con không thể là gánh nặng của ba. Vì ba còn phải nuôi em gái con, và lo cho gia đình mới của ba nữa... – Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô bé.
- Này con, chú biết là con đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Mẹ của chú cũng mất từ năm chú 14 tuổi, nên chú biết rất rõ một đứa trẻ phải tự lập là như thế nào. Nhưng con đừng lo, trời không lấy hết của ai cái gì bao giờ. Con sẽ có cơ hội trưởng thành hơn các bạn, con có quyết tâm cao hơn, con có động cơ vươn lên lớn hơn và như vậy con có khả năng thành công lớn hơn.
- Con biết là con phải quyết tâm nhiều, con cũng thấy là con trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa. Nhưng, thưa chú, chú là nam giới. Chú vượt qua những khó khăn dễ dàng hơn... Còn con là con gái, có những chuyện của con gái không có má để tâm sự, tủi lắm chú ơi! – cô bé cố kìm để không nức nở thành tiếng.
- Chú tin là con có cô hay dì, hoặc một người phụ nữ nào đó để con chia sẻ chứ?
- Dạ, có. Ngoại con đó. Từ khi má mất, ngoại thay má chăm sóc con, con cũng gắn bó với ngoại. Nhưng khi ba con có gia đình mới thì ngoại dọn về quê ở rồi chú, nên con cũng ít được gặp ngoại...
Cuộc trò chuyện đến đó, thì chuông báo hết giờ vang lên. Cô bé lau nhanh nước mắt. Tôi giữ cô lại thêm vài giây: “Con là một cô gái đặc biệt. Chú tin là con sẽ thành công. Chú chúc con may mắn và hạnh phúc”.
Cô gái nở nụ cười ấm áp: “Vâng, con cảm ơn chú”.
Đó là cuộc đối thoại ấn tượng nhất trong số 37 cuộc đối thoại của tôi với các thí sinh khi tham gia vòng chấm trực diện với tư cách là giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.
Hai ngày sau cuộc đối thoại ấy, cô gái đã gặt hái được thành công quan trọng: Cô giành giải “Người đẹp tài năng” với tiết mục múa “Năng có còn xuân” do cô tự biên đạo và trình bày.
Cô là Nguyễn Phạm Bích Trâm.
Mỗi thí sinh có 3 phút với một giám khảo. Ban giám khảo có 8 người, như vậy mỗi thí sinh có 24 phút trò chuyện với những người đối thoại thuộc những ngành nghề khác nhau: nhà báo, nhà thiết kế thời trang, bác sĩ, nhà kinh tế, nhạc sĩ, tiến sĩ thẩm mỹ học, nghệ sĩ kịch, đạo diễn điện ảnh. Chủ đề trò chuyện do vậy rất rộng, không biết đằng nào mà lần.
Các giám khảo có thể hỏi thí sinh bất cứ điều gì về bản thân thí sinh, những mối quan tâm, sở thích, quan điểm sống của thí sinh. Sự chân thật hay giả dối, sự chân thành hay khéo léo, có kiến thức hay là nông cạn, phù phiếm đều dễ dàng bộc lộ.
Vừa hỏi, họ vừa kín đáo ngắm thí sinh để đánh giá được chính xác nhất ngoại hình thật của thí sinh khi không bị che phủ bởi lớp son phần mộng mị.
Cô bé xuất hiện trước mặt tôi vào top gần cuối.
Gương mặt tròn, cặp mắt to có làn mi cong vút, nước da ngăm ngăm khỏe mạnh. Gương mặt của một thiếu nữ chưa thoát khỏi tuổi thơ trong sáng và hồn hậu.
Cô nở nụ cười và cất tiếng chào: “Con chào chú”.
Đa phần các thí sinh đều gọi giám khảo là “cô, chú”, nhưng cô bé là người đầu tiên xưng “con”. Đơn giản vì cô là người miền Nam.
Tôi chào lại và đề nghị: “Con hãy kể về bản thân đi”.
Cô bé nói họ tên, tuổi, quê quán ở đâu, hiện đang học trường nào, sống ở đâu. Tôi hỏi: “Con sống ở TP Hồ Chí Minh với ai?”
- Dạ thưa chú, con sống một mình, - cô bé đáp.
- À, gia đình con sống ở Đồng Nai. Thế chắc mỗi dịp cuối tuần con về nhà thăm gia đình?
- Không, chú ạ, - cô thành thật.
- Tại sao vậy? – tôi ngạc nhiên.
- Tại...gia đình con... có chuyện, - cô ngập ngừng.
- Chuyện gì? Con có thể kể cho chú nghe được không? – Tôi dò hỏi và nghĩ bụng, chắc bố mẹ cô bé đã ly dị.
- Thưa chú, tại má con đã mất. Còn ba con thì đã lập gia đình mới, - giọng cô bé run rẩy.
- Má con mất lâu chưa?
- Từ năm con 12 tuổi, - mắt cô bé đã bắt đầu ầng ậc nước.
- Vậy là con sống tự lập đã 8 năm qua?
- Vâng.
- Con có đi làm thêm không?
- Dạ có, thưa chú, con đi diễn thời trang. Con không thể là gánh nặng của ba. Vì ba còn phải nuôi em gái con, và lo cho gia đình mới của ba nữa... – Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô bé.
Trưởng Ban Giám khảo HHVN 2010 Minh Hạnh
bật khóc khi Bích Trâm nhận giải Người đẹp tài năng
bật khóc khi Bích Trâm nhận giải Người đẹp tài năng
- Này con, chú biết là con đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Mẹ của chú cũng mất từ năm chú 14 tuổi, nên chú biết rất rõ một đứa trẻ phải tự lập là như thế nào. Nhưng con đừng lo, trời không lấy hết của ai cái gì bao giờ. Con sẽ có cơ hội trưởng thành hơn các bạn, con có quyết tâm cao hơn, con có động cơ vươn lên lớn hơn và như vậy con có khả năng thành công lớn hơn.
- Con biết là con phải quyết tâm nhiều, con cũng thấy là con trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa. Nhưng, thưa chú, chú là nam giới. Chú vượt qua những khó khăn dễ dàng hơn... Còn con là con gái, có những chuyện của con gái không có má để tâm sự, tủi lắm chú ơi! – cô bé cố kìm để không nức nở thành tiếng.
- Chú tin là con có cô hay dì, hoặc một người phụ nữ nào đó để con chia sẻ chứ?
- Dạ, có. Ngoại con đó. Từ khi má mất, ngoại thay má chăm sóc con, con cũng gắn bó với ngoại. Nhưng khi ba con có gia đình mới thì ngoại dọn về quê ở rồi chú, nên con cũng ít được gặp ngoại...
Cuộc trò chuyện đến đó, thì chuông báo hết giờ vang lên. Cô bé lau nhanh nước mắt. Tôi giữ cô lại thêm vài giây: “Con là một cô gái đặc biệt. Chú tin là con sẽ thành công. Chú chúc con may mắn và hạnh phúc”.
Cô gái nở nụ cười ấm áp: “Vâng, con cảm ơn chú”.
Đó là cuộc đối thoại ấn tượng nhất trong số 37 cuộc đối thoại của tôi với các thí sinh khi tham gia vòng chấm trực diện với tư cách là giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.
Hai ngày sau cuộc đối thoại ấy, cô gái đã gặt hái được thành công quan trọng: Cô giành giải “Người đẹp tài năng” với tiết mục múa “Năng có còn xuân” do cô tự biên đạo và trình bày.
Cô là Nguyễn Phạm Bích Trâm.
Tham khảo:
Nguyễn Phạm Bích Trâm nhận giải người đẹp tài năng - LAO ĐỘNG
Nguyễn Phạm Bích Trâm thiếu vắng tình mẹ - LAO ĐỘNG
Entries liên quan:
THÁNH THIỆN VÀ GỢI TÌNH
VẺ ĐẸP NHÂN CÁCH CỦA HOA HẬU
TẠI SAO NHAN SẮC THUẦN VIỆT MỚI ĐƯỢC ĐĂNG QUANG?
Trẻ hơn thì là Hoa hậu
54 comments:
Chờ mãiiiiiiiiiiiiiiiii :))
HHVN năm nay có BGK đẹp, mà đẹp nhất có lẽ là do sự hiện diện của anh Cường.
hôm kia mới phát hiện ra người quen là giám khảo chấm thi HH. Hôm nay thì đúng là bắt đầu nghe chuyện HH nha.
Thú vị thật.
Và ganh tị thật :)
Thấy chưa, không phải mình MM ghen tỵ nha, có bạn rồi :))
"- Này con, chú biết là con đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Mẹ của chú cũng mất từ năm chú 14 tuổi, nên chú biết rất rõ một đứa trẻ phải tự lập là như thế nào. Nhưng con đừng lo, trời không lấy hết của ai cái gì bao giờ. Con sẽ có cơ hội trưởng thành hơn các bạn, con có quyết tâm cao hơn, con có động cơ vươn lên lớn hơn và như vậy con có khả năng thành công lớn hơn."
Exactly, những người vươn lên từ hoàn cảnh kém may mắn hơn những người khác, thì mức độ thành công sau này của họ rất đáng nể.
Cứ thế này là very OK rồi. Chống chỉ định cho lên những bình hoa di động phù phiếm, đầu rỗng héng. Em hoàn toàn kết cách chọn hai hoa hậu đầu tiên này, rất chuẩn. Giám khảo Cường tiếp tục cầm cân nẫy mực công bằng nhé! ;))
Xúc động quá anh ạ. Em luôn cảm thấy thương xót và thiệt thòi cho tất cả những ai không còn mẹ. Thật khâm phục Bích Trâm. Mong là em sẽ thành công hơn nữa trong đường đời
Cam dong! That may man cho co be co nghi luc vuon len that man liet. Thuc su la mot co be tai nang!
Cảm động! Lana cũng đọc báo về cô bé được giải tài năng này, và tin rằng sự (phải) tự lập sớm đã giúp cô bé sự vững vàng và lòng quyết tâm - những yếu tố đem lại thành công.
Dù sao cũng vẫn thấy xót... Ước gì ai cũng có mẹ, ước gì đứa con gái nào cũng luôn có mẹ kề bên.
Chân thành chúc mừng Bích Trâm.
Cô bé có đối thoại anh ấn tượng nhất cũng chính là người đoạt giải tài năng (bit đâu giải chính nữa). Si ra, nên học tốt cách đối thoại (túm gọn để lăng xê kỹ năng đối thoại bên nhà em chút, anh nhé :-D )
Hoàn cảnh như vậy, giữ được như vậy, làm được như vậy là quá giỏi với một cô gái bình thường, chưa nói gì tới hoa hậu.
Tôi đồng ý với ý kiến của Gấu, sao lại lâm ly như phim vậy nhỉ. Thấy kỳ lạ là cả người thi và người hỏi đều thiên về tìm hiểu cuộc sống riêng tư 1 cách không cần thiết. Hãy tôn trọng và hướng cuộc thi về những gì thuộc về sắc đẹp và trí tuệ. Chẳng lẽ sau này Hoa hậu sẽ lấy nước mắt giải quết mọi vấn đề, chán......chán hẳn.
TS.
Cha hay ho gi viec loi chuyen gia dinh ra ke le khoc loc voi 1 nguoi xa la.
Thật cảm động. Miễn là BGK đừng để cảm tình chi phối quyết định của mình...
Bản thân em thì có ý nghĩ như vậy ạ!
Em thì nghĩ rằng một người khi chưa bao giờ mất đi người thân (đặc biệt là Bố hay Mẹ mình) thì không thể hiểu được cảm giác đó.
Em cũng mất bố khi học xong lớp 12. Mỗi khi nhìn thấy đám tang của ai đó, hay có ai hỏi về Bố em là em lại rơi nước mắt. Nhiều lúc em không muốn vậy nhưng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Đó là một cái gì đó rất bản năng, cứ đến lúc đó tự nhiên chảy nước mắt ra.
Cô gái này có lẽ không muốn khóc trước mặt BGK, nhưng khi BGK hỏi về Mẹ mình, cô đã không kiềm chế được chứ không phải đóng kịch và "làm hàng" đâu ạ.
Có thể khi nói về chuyện này, cô gái nhớ về Mẹ mình và có thể cả những khó khăn mà mình đã phải vượt qua khi không có Mẹ thì khóc là chuyện bình thường thôi ạ.
Hic. Đây là ý kiến của riêng em, em không có ý phản bác hay gì gì ai đâu ạ.
Vì em cũng có một phần hoàn cảnh như cô gái này, nên em hiểu cảm xúc của cô ấy.
đúng là phải ở trong hoàn cảnh như thế mới thấy việc xúc động là chính xác, hồi bác em mất, cứ ai hỏi về bác là em lại thấy cay cay mũi, mắt lại mọng lên... thực chất.
Có những cuộc đối thoại vui vẻ, có những cuộc đối thoại sên sến, có những cuộc đối thoại tranh luận mà phần thua thuộc về giám khảo..
Nhưng tất cả cũng chỉ để hiểu thêm về những hoa hoa hâuk tương lai, người nắm giữ vai trò đại diện cho vẻ đẹp và tâm hồn Việt thôi.
Trong cuộc sống mà không có những phút giây sên sến thì thật là cơ học
Ái chà! Thảo nào thấy Bác vắng nhà hơi bị lâu. Tôi đồng ý với Mecghi "Trong cuộc sống mà không có những phút giây sên sến thì thật là cơ học". Nhưng với tôi thì cô bé này là một cô bé thật thà và rất có nghị lực. Trước một GK 'đẹp giai" như bác VMC mà dám khóc thì đúng là...chỉ biết làm xấu. Hic..rất may là cô đã không khóc thành tiếng. Nếu thế thì sẽ mất điểm với GK ngay. Phải thế không nhỉ. Tôi nghĩ để vượt qua "cửa ải" này thôi là cả một sự nỗ lực lớn đấy chứ?
nếu chỉ là nói chuyện với các giám khảo thôi thì có gì phải nỗ lực lớn ? Hy vọng giải tài năng do các giám khảo chấm không phải do tình cảm chi phối...Em cũng có đôi chút đồng tình với Gauxx...
Đây chỉ là quan điểm của mỗi người thôi, nói một người chưa rơi vào hoàn cảnh đó không thể hiểu được thì mình e rằng thiếu công bằng.
@Gấu: ban bánh khảo sẽ nói chiện theo nhiều cách để các bạn thí sinh bộc lộ cá tính, phẩm chất, nhân cách... Có bánh khảo vị khô khan kiểu khoa học, có bánh khảo vị mặn rát kiểu lửa quay thí sinh đến chín, có bánh khảo sến chút cũng là một cách không tồi để biết thí sinh của ta trình bày , bộc lộ cảm xúc ra sao? Có phải mỗi anh C chấm đâu mà sợ chỉ có sến?
@Gấu: đúng vậy! Có phải mỗi anh C chấm, và có phải có mỗi đối thoại này để quyết định điểm của thí sinh đâu nhỉ. Hi hi...
Đùa thôi, ý chị là đối thoại này chỉ là một trong muôn vàn hoạt động nghiêm chỉnh, thậm chí là khe khắt mà anh C chưa tiện kể ra thoai :-D Gấu soi xét blog như kiểu an ninh mạng ấy. Khó tính khiếp quá :-P
ban Gauxx: Minh chac anh C co nhieu cuoc doi thoai voi cac nguoi dep rat thu vi, rieng voi doi thoai nay lam anh ay an tuong va xuc dong nen dua len day chia se voi ca nha thoi. Sau do, thay co be co giai thuong nen anh ay cung vui vi nhieu giam khao khac cung cam nhan tot ve co be nhu anh ay. Hinh anh anh C dua len de minh hoa rang, trai tim cua cac giam khao da rung dong, giong nhu cuoc thi "buoc nhay hoan vu" nghia la " ban da cham vao trai tim cua toi" do thoi.
Chien nay la binh thuong, khong can thiet phai co su phan bien manh me nhu vay.hi hi
"Gấu soi xét blog như kiểu an ninh mạng ấy. Khó tính khiếp quá :-P "
- Hèn chi chưa được cử vào Ban bánh khảo, mà thôi trung thu sắp roài, vô Ban bánh nướng cùng tụi này nha :))
ơ hơ, viết một cái còm thiệt là dài, chắc cũng khá xúc động đến nỗi nhấn vô cái nút gì mà còm chạy mất tiêu. Thôi thì viết lại vắn tắt:
***Mình hoàn toàn đồng ý với còm của blogger Đàm Hà Phú, chỉ sợ chấm theo cảm tính là hong được.
@Titi và Gấuxx, hai người thọi với nhau hay quá, he he
Mình nghĩ cuộc đối thoại 3 phút chỉ là cơ hội nhỏ tiếp xúc trực diện giúp BGK hiểu hơn về thí sinh, nên nội dung của đối thoại thế nào không nên đánh giá khắt khe. Cá nhân mình thì đồng cảm với chia sẻ của anh C về cuộc đối thoại riêng lẻ trên.
Nhưng việc báo chí đưa tin lùm xùm về gia cảnh mồ côi đặc biệt với vụ khóc lóc của 2 bà giám khảo không hiểu sao cho mình cảm giác giả giả thế nào. Kể cả có tí xúc động thật nhưng việc thể hiện theo kiểu ướt át của 2 bà GK là không đúng lúc, đúng chỗ.
Nên rất đồng ý với Gâuxx là "Mỗi người có hoàn cảnh riêng cần tôn trọng, nhưng em không thấy gì hay khi phải tuyên truyền trên báo về vụ cổ không có mẹ, và bà trưởng bánh khảo khóc lóc như thế. Giả sử cổ được đại diện VN đi thi HHTG, không lẽ cũng mang chuyện này ra lấy nước mắt?"
Hehe, nói thêm câu nữa là rất thích những entry nào có phản biện của ban Gau :-D
Em cũng thích phản biện của anh Gấu ạ! :)
MLP
GIÁM KHẢO NHÌN EM, ĐÂU DÁM CƯỜI
EM NHÌN GIÁM KHẢO, LỆ TUÔN RƠI
PHEN NÀY EM QUYẾT GIÀNH HOA HẬU
GIÁM KHẢO NHÌN EM - ƯỚT ÁO THÔI.
@All:
Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc, hiểu và đồng cảm với các nhân vật trong cuộc đối thoại này. Đây là cuộc đối thoại, chứ không phải độc thoại của cô gái. Rất tình cờ, cả hai nhân vật đối thoại phát hiện ra chúng tôi có chung cảnh ngộ. Sự cảm thông, chia sẻ giữa chúng tôi là điều tự nhiên và dễ hiểu.
Mong các bạn không nên hiểu lầm rằng cảm xúc có thể lấn át lý trí của một giám khảo, cũng như đừng cho rằng cô gái định dùng cảnh ngộ của mình để lấy lòng giám khảo.
Chúng tôi, những người đã thiệt thòi mất đi người yêu quý nhất trong cuộc đời, đủ phẩm giá để không đem sự mất mát đó ra làm một câu chuyện "sến" nhằm mua vui cho thiên hạ.
Đừng phản biện tình mẫu tử một cách vô tâm, bởi như thế bạn đã vô tình làm tổn thương chúng tôi.
anh Cuong : good answer! em định ko còm thêm chi nhưng rồi táy máy nên gõ vài câu. Cá nhân em là ko nên phê phán cô bé này, cũng như cô giám khảo cảm động khi thấy cô ta giành được chiến thắng.
Thật ra cô bé chỉ là "một đứa trẻ con mới lớn thôi" mà. Bản thân em từ bé sống với bà, ko mẹ ko cha ở gần lo lắng, và ngay cả bây giờ lớn lên em cũng tự lực cuộc sống của mình. Chưa có người đàn ông nào đứng chống lưng phía sau, nên em hiểu rõ cảm giác tủi thân của người bị thiếu thốn tình thương gia đình từ bé.
Khóc là điều không tránh được khi mình cảm thấy cô độc không ai lo lắng trong đời mình. Vươn lên đã là khó đối với người sống trong bọc lụa, nói chi đến những đứa trẻ thiếu sự hướng dẫn của cả cha hoặc mẹ? cô bé này còn trẻ con lắm, đừng phê phán con bé làm gì. Nó còn nhỏ ngây thơ mới trả lời anh Cường như thế, chứ sành sỏi trai gái rồi thì nó sẽ lấy ấn tượng giám khảo bằng "cách lãng mạng hơn". Mà này, cũng đừng tập cho lớp trẻ bây giờ mồm mép "sống là phải diễn" , điều này chỉ làm nó thất bại về sau chứ ko thành công đâu!
Còm một xí vì thấy hơi đụng chạm gia cảnh nhà Lu thôi nhé, chứ ko có í định muốn tranh lựng gì cả đâu, xì tốp ở đây heng.
@Anh C và các bạn: tôi đã nói đủ những gì tôi nghĩ. Mọi người có thể đồng ý, hoặc phản đối, tôi cũng không nói thêm. Nếu những gì tôi đã nói làm cho anh C hay ai đó có cùng hoàn cảnh cảm thấy bị xúc phạm, thì tôi thành thật xin lỗi, tôi không hề có ý đó.
Ôi giời! Hôm qua ôm Tí ngủ sớm hong bit diễn biến vụ tranh luận đang nóng dần này :-D
Thực ra, Anh C muốn diễn tả một tâm hồn vừa đẹp vừa biết vượt khó theo cách của anh ấy, rất riêng trên blog của anh ấy.
Gấu mắc bệnh nghề nghiệp, luôn đứng trên quan điểm lý thuyết truyền thông để soi đàn anh. Sau đó, thấy báo chí cũng đổ xô vào vụ này khai thác quá đáng, Gấu phê phán cách tuyên truyền cảm tính của báo chí ta nói chung.
Như vậy, anh C dù không sai nhưng hơi nặng lời với Gấu òi. Tuy em có nói Gấu khó tính như an ninh mạng nhưng đó là cách nói vui thôi. Thày giáo thì phải khó tính chứ. Hi hi...
Nhân vụ này em cũng xin mọi người chú ý điều mà em cảm giác từ lâu nhưng chưa có dịp nào nhấn mạnh. Cái đáng sợ nhất trên blog không phải harker, nặc danh bất lịch sự ...mà chính là sự nguy hiểm của chữ nghĩa trong những vấn đề nhạy cảm - bản thân chữ nghĩa có thể bóp méo sự thật nếu bị dùng không đúng cách. Chữ nghĩa có thể làm cho 2 bloggers thật tình, thật tâm, thật tài hiểu lầm nhau, thậm chí thù hằn nhau. Hic
Chúng ta trao đổi dựa trên hiểu biết, sau đó là tình cảm, kết hợp nhuần nhuyễn 2 thứ trên thế nào cho sáng tỏ vấn đề chứ đừng để chúng vùi dập nhau, mất vui.
Đề nghị 2 anh em bắt tay giải hòa. Em biết và yêu quí cả 2. EM hong muốn chỉ vì tranh luận về em chân dài nào đó mà 2 anh em mâu thuẫn. Chuyện này nhỏ như con thỏ mừ :-D
@Gấuxx:
Nếu Gấu cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, thì Gấu sẽ không "phản biện" như thế.
Anh cũng lưu ý Gấu thêm rằng đây là blog, không phải là một tờ báo, cho nên anh không có ý định "dẫn dắt dư luận" trong những bài viết ở đây.
@Titi:
Cảm ơn Titi vì đã hiểu đúng vấn đề và có ý kiến giảng hòa.
Vẫn đồng ý với quan điểm của Gấu về vấn đề này, bác VMC có phần hơi áp đặt dư luận đấy. Gấu thẳng thắn và sòng phẳng để nhìn nhận vấn đề, VN mình cứ cái kiểu ủy mị sướt mướt. Riêng tôi, đã tham gia cuộc chơi là bình đẳng, chẳng vì cô này mất mẹ mà thấy ấn tuợng hơn cô kia,.....
TS.
giám khảo mà đem chuyện trong phần thi của thí sinh kể bô bô ra như thế có công bằng không nhỉ. Mà chuyện đời tư của thí sinh có cần giữ bí mật không ? chuyện giữ bí mật cho thí sinh cũng là một cách thể hiện đạo đức đó. Không biết giám khảo có hỏi xin phép thí sinh trước khi post bài này không ta. Vụ này tôi mà là thí sinh, tôi kiện giám khảo cho coi.
CẢ NHÀ CHÚ Ý, ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH ĐỂ THÍ SINH ĐOẠT GIẢI TÀI NĂNG. CHÚNG TA KO NÊN CHỤP MŨ CHO TÁC GIẢ VÀ BÁNH KHẢO KIỂU ẤY.
Titi hiểu cả hai phía và hiểu vấn đề. Lana cũng nghĩ là hai luồng suy nghĩ có hơi chệch hướng nhau. Nên thôi có lẽ nên dừng lại, khi nào gặp nhau VMC và Gấu sẽ tranh luận nảy lửa cho ra vấn đề.
Lana nghĩ rằng mấy dòng giới thiệu đầu entry chưa đủ nhấn mạnh để mọi người hiểu 'vòng chấm thi' này - đó là Giám khảo và thí sinh nói chuyện như ngày thường, để từ đó GK có sự đánh giá về cách biểu cảm, giao tiếp, tư duy... của thí sinh. Vì thế câu chuyện này không có gì là 'không được' hay 'có vấn đề'. Nó cũng như mọi câu chuyện bạn có thể gặp khi nói chuyện với một ai đó.
Còn chuyện post trên Blog, Lana nghĩ nếu VMC coi đây là Blog cá nhân, chia sẻ những câu chuyện, những cảm nhận cá nhân, nếu ko vi phạm nội quy của cuộc thi thì comment của Gấu có lẽ hơi không phù hợp. Nếu là bài báo nghiêm túc, đem chuyện đời tư cô bé với mục đích gợi 'cảm thông', 'đẩy những thí sinh khác vào thế thiệt thòi' thì comment của Gấu là xác đáng.
Gấu: ý chị là, nhà báo hay là ai cũng có quyền có góc cá nhân, cảm nhận cá nhân. Đem tiêu chí đối với nhà báo để áp vào những entry ấy e rằng sẽ chệch. Và nếu đó là phản biện sẽ gây không khí căng thẳng đáng tiếc.
Cá nhân chị nghĩ vậy. Ko biết đúng hay sai?
@Lana ơi, chị nghĩ vậy cũng đúng ạ. Lana xem lại cái còm đầu tiên của em, nguyên văn "nhưng em không thấy gì hay khi phải tuyên truyền trên báo về vụ cổ không có mẹ, và bà trưởng bánh khảo khóc lóc như thế". Những còm tiếp theo em đều lắp lại ý này. Còn việc bác C viết trên blog, hay hỏi gì trong vòng thi là quyền của bác ấy, em đâu có phê vụ đó đâu ạ. Góp ý duy nhất của em vụ đó là em bảo bác ấy nói nhiều hơn cô bé kia 1 tí, góp ý rất chân thành chứ.
Lana đã hỏi em thì em nói thêm cho rõ vậy thôi. Lần sau em sẽ trao đổi riêng để không làm ảnh hưởng đến anh C và mọi người. Sorry bác C và bà con, nói lời thẳng thì cũng cần tế nhị. Em thành thật rút kinh nghiệm.
@Gấu: Chị luôn rất quý Gấu, cứ phản biện chứ, chỉ là điều chỉnh sao cho phản biện đạt mục đích win-win.
Chị nghĩ áp dụng được cái này: Viết mà không có phản biện nào cũng chưa hẳn đã dzui.
:)
Tiếc là chị chưa phản biện được quả nào cho hay ho bên nhà Gấu. Chờ khi nào Gấu viết gì đó liên quan đến Khí gió hay kiểm soát Không lưu nhất định sẽ xoay cho Gấu chóng mặt thì thôi :)
(Xin phép nhà VMC nói chuyện riêng tẹo)
- Đầu tiên là thấy xúc động với câu chuyện này.
- @ Gấu:
+ Đây là Blog, chả nhẽ, một nhà báo khi nếu một vấn đề trên blog không bao giờ được để chế độ public? Và khi muốn chia sẻ một câu chuyện thì cứ là định hướng xã hội sất à?
+ Chuyện BGK hay thí sinh nói nhiều hơn không quan trọng trong một cuộc "chấm trực diện" này. Vì có khi nói nhiều mà k ai thích, có những cái không làm mà khiến ng khác xúc động.
+ Chuyện cô BT tâm sự vs BGK VMC chỉ là câu chuyện của hai người, chứ nếu đưa cái đấy ra để làm xúc động, lấy cảm tình của BGK thì cô ý phải khóc 8 lần trong vòng 24p à? có thể, với một nhà thiết kế thời trang học thì cô ý trò chuyện về gu thời trang, thẩm mĩ của mình... có đến 8 BGK ở các lĩnh vực khác nhau cơ mà.
+ VÀ chuyện một BGK, giả có yêu thích, chấm một cô gái nào đó thì đó cũng là điều dễ hiểu mà, không thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ của BGK, chưa nói đến đây chỉ là những sự đồng cảm mà thôi.
v...v...
-@ VMC: Những chia sẻ bên lề cuộc thi như thế này là một điều rất hay! Đề nghị nhà báo VMC nên có nhiều bài viết như thế này nữa, như thế, cuộc thi sẽ đẹp hơn!
Xem ra TiTi "phong" Gauxx là trưởng ban an ninh mạng cũng đúng thật đấy, nhưng theo chiều hướng "quét nhà thể nào cũng ra rác" ấy. Đang từ một cuộc phỏng vấn theo nhiệm vụ, vô tình dẫn đến một câu chuyện rất xúc động và cả khâm phục nữa không những với mỗi mình VMC mà với rất rất nhiều người khác. Và cũng vì ấn tượng mà VMC viết ra vậy mà Gauxx nâng quan điểm lên tầm cao quá nào là "sến"(định kiến, vậy con người có nhiều xúc cảm để làm gì?) ,"phỏng vấn gì mà nói nhiều thế"(can thiệp "thô bạo" vào chuyên môn của người khác vì "mọi con đường đều dẫn đến thành Rom" mà), "đăng đời tư xin phép chưa"(mà việc mất mẹ cũng có phải là điều bí mật đâu). Và điều quan trọng nhất là Gauxx xem xong clip cô bé múa cũng khen rất hay mà lại còn do cô bé tự sáng tác nữa chứ. Vậy bạn Gauxx thấy cô bé nhận được giải tài năng có xứng đáng không? Nếu thấy xứng đáng thì cần gì phải đưa ra lời cảnh báo với VMC "chớ để tình cảm ảnh hưởng đến việc chấm giải" như vậy lại một lần nữa " can thiệp thô bạo vào chuyện nội bộ của người khác rồi.
Tôi có 3 điều sau cùng xin phép anh Cường nói nốt ở đây:
1. Tôi sẽ không trao đổi với người nặc danh. Ai ẩn tên chửi bới thế nào tôi cũng không quan tâm.
2. Với LanA11: nếu đó là chị Lân mà tôi từng biết, thì tôi xin trả lời dưới đây, nếu không phải thì xin lỗi chị Lân rất nhiều: LanA11 làm ơn chỉ ra những câu mà LanA11 trích trong ngoặc kép và cho là tôi nói "chớ để tình cảm ảnh hưởng đến việc chấm giải"; "phỏng vấn gì mà nói nhiều thế"; "đăng đời tư xin phép chưa". Nếu không chỉ ra được thì sự quy kết của LanA11 cực kì hồ đồ, bịa đặt và vơ quàng vơ xiên. Tư cách đó không xứng đáng để tôi nói chuyện.
3. Anh Cường: em từ đầu đến cuối đều trao đổi thẳng thắn, rõ ràng, em cũng đã thể hiện sự cầu thị đầy đủ với bác. Em không cần bác nghe hay không, điều đó không còn ý nghĩa gì với em nữa. Nhưng nếu bác có trách nhiệm với blog của bác, thì hãy lên tiếng để chấm dứt những kẻ lằng nhằng theo đóm ăn tàn này.
Bạn Gấu: Đọc blog VMC bấy lâu, tôi phục bạn về cách đặt ngược vấn đề để thảo luận rất thiện chí, cả cái cách bạn dũng cảm đi đến cùng trong các cuộc trao đổi nữa. Tuy nhiên, trong phạm vi entry này, nhất là mấy cái comments cuối của bạn ý, bạn đã quá tay. Nhân vật trong đối thoại không còn có mẹ từ khi họ mới 12, 14 tuổi. Thế nên, họ nhạy cảm và suy nghĩ khác bạn về vấn đề này. Cách tiếp cận vấn đề của hai người khác nhau, thay vì trao đổi, phê phán quan điểm đã vô tình chuyển sang động chạm đến cá nhân mỗi người. Tôi cũng không đồng tình với việc một số bài báo cứ khai thác sâu vào đời tư cá nhân khi đưa tin. Tuy vậy, bạn đã thoải mái phản biện một vấn đề chung trong xã hội mà quên mất hoàn cảnh riêng của tác giả entry này, đã vô tình động chạm đến một vấn đề tối kỵ không nên phê phán và bàn luận thái quá nhất là khi bạn lại biết rõ và thân thiết với họ. Dù đây là blog, dù bạn và chủ nhân thân thiết nên hai người có thể “xử lý” nhau ngoài đời thì một người hay đọc blog VMC như tôi vẫn mong bạn và chủ nhân blog bắt tay nhau trong blog.
Bạn nặc danh: Trong trường hợp này, bạn mà kiện là bạn thua chắc đó.
Lg Trần
@Long Trần: hoàn toàn đồng ý với bạn. Tôi cũng thấy tôi nói quá. Tôi đã xin lỗi và rút kinh nghiệm. Cảm ơn bạn đã chỉ rõ.
@Anh Cường và mọi người: em đã nghĩ lại và chân thành xin lỗi đã vô ý mà động chạm đến những chuyện tình cảm sâu sa của anh, dù em không hề có ý định đó. Tất cả những điều em nói đều nhắm vào việc báo chí đưa tin đời tư của cô bé không cần thiết. Có lẽ em đã làm cho anh hiểu sai ý của em ngay từ đầu.
Em mong là bác không vì chuyện này mà cảm thấy buồn. Bác hoàn toàn có thể xóa những comments của em ở trên. Em xin lỗi một lần nữa. Mong bác bỏ qua cho toàn bộ câu chuyện này và vui vẻ trở lại. Em khẳng định trước sau như một em vẫn hâm mộ và đọc được nhiều điều bổ ích từ blog này.
Oài, dù có chuyện gì xảy ra, mong bác VMC vẫn tiếp tục nhiệt tình chia sẻ những chuyện bên lề như thế này với những cảm nhận cá nhân của bác nhé.
- Anh VMC: Gấu đã nhận ra và đã xin lỗi rồi, mong anh nhận lời xin lỗi chân thành ấy bằng một entry đối thoại hoa hậu khác anh nhé. Anh không kể tiếp có nghĩa là anh chưa bỏ qua, mà như thế thì em cũng buồn lắm.
- Gấu: Mọi chuyện đã được lý giải rồi. Tình gì thì qua sóng gió cũng hiểu nhau và bao dung hơn phải không Gấu. Sao Gấu lại xóa comment đầu tiên đi, (tất nhiên Gấu viết ra thì Gấu có quyền xóa, em chẳng có cơ gì nói leo cả) nhưng như vậy em nghĩ một số comment phía dưới sẽ trở nên vô duyên.
- Em chắc rằng rất nhiều người đọc ở đây yêu quý cả hai người.
Tớ đã đọc entry này từ khi bạn C post lên và tớ đồng cảm với 2 nhân vật trong đối thoại . Tớ chưa gặp bạn G nhưng qua blog bạn , tớ cảm thấy rất mến bạn . Tớ thích cái còm của bạn Lg Trần . Mong 2 anh em không căng thẳng và vui vẻ lại nhé .
Cũng mong cô bé BT tiến xa hơn trong cuộc thi và trong cuộc sống sau này
@NLVD: Cảm ơn em đã có những lời tốt đẹp. À, anh xóa hết chứ không phải một cái. Anh nghĩ đối thoại thì phải có 2 chiều, nhưng phần lớn những comments của anh đã không được trả lời, có thể vì anh C chạm tự ái vì nghĩ anh xúc phạm bác ấy. Nếu để lại comments đó mới là vô duyên, hơn thế, người khác không hiểu chuyện sẽ nghĩ là anh tấn công bác C. Điều đó là không fair. Mặc dù anh không nghĩ là anh nói sai, nhưng anh thấy là anh nói năng thái quá không đúng chỗ. Hành động đó là sai. Do vậy anh xóa. Lần đầu tiên anh xóa còm ở nhà khác. Dù gì anh cũng là thằng tiểu tốt vô danh, bác C là người có tiếng, và đang có trọng trách, anh không nên làm hỏng hình ảnh và uy tín của bác ấy. Anh cũng mong bác C mạnh mẽ lên, vì thực tế anh không có ý xúc phạm chuyện cá nhân của bác ấy, nên chả có lí do gì bác ấy phải mang điều đó trong người để buồn phiền.
@Tóc dài: rất vui nghe được ý kiến của người-tình-địch đáng mến của tôi :-D
Nhân đây, xin phép anh Cường em nói là, nếu mọi người còn comments ở bài này, làm ơn đừng hỏi gì đến tôi, vì như thế tôi sẽ lịch sự mà trả lời tiếp, sẽ tiếp tục lải nhải làm bác C khó chịu thêm. Cảm ơn nhiều.
Thí sinh này có phải là nhân vật mà anh Cường nói với Tú hôm ở Hà Nội?
Đọc entry này rồi nhìn cái ảnh, tự nhiên thấy em ấy như già trước tuổi.
Có một chi tiết (mình bị cái bệnh nghề nghiệp) hơi tiếc là đoạn clip quay màn múa của em ấy được thực hiện bằng một người ghi hình quá tệ. Và đó là kiểu ghi hình cực kỳ nghiệp dư. Với một bài biểu diễn sân khấu và người ghi hình đứng xa (dùng máy không chuyên dụng) thì chỉ có vài động tác (zoom in/out) cho một cú máy, thì người xem không tài nào nhận ra được đầy đủ bài múa đó. Lẽ ra TPO phải nhờ một nhóm ghi hình phối hợp, có nhiều góc máy, chứ đưa thế này lên truyền thông thì hơi... kỳ!
@PVTÚ:
Không nhớ đã kể gì cho bác Tú nghe. Hic, bắt đầu già rồi.
Clip này do các bạn pv của TPO làm. Chắc họ mới làm hội tụ truyền thông, nên chưa quen thôi. Một năm sau sẽ giỏi hơn.
Đăng nhận xét