02/08/2010

CON GÁI ĐI LẤY CHỒNG



Con gái anh đi lấy chồng. Dẫu biết rằng đó là kết cục chắc chắn, nhưng anh vẫn không tránh khỏi hụt hẫng.

Ghét mặc complet, nhưng anh không thể không mặc bộ đồ lớn đó. Bố vợ rồi. Đâu có thể úi xùi được. Nhất là ông thông gia là nhà giáo ăn mặc nghiêm chỉnh từ khi đến chạm ngõ.

Anh muốn đám cưới giản dị, ấm cúng, nhưng những người thân lại muốn tổ chức đám cưới ở khách sạn 4 sao – phòng cưới đẹp nhất trong thành phố. Không phải anh không có tiền, mà anh không muốn người ta xì xào rằng anh phô trương. Nhưng người bạn nối khố của anh nói: “Nếu cậu vì con gái, thì hãy để cho nó một ấn tượng thật đẹp về sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời nó”.


Anh thấy ý kiến của bạn quá chí lí.


Anh có hai người con: con trai cả, con gái út. Cậu cả chưa lập gia đình, nên đám cưới con gái hóa ra lại là đám cưới đầu tiên của gia đình anh. Đúng là cũng phải làm cho đến nơi đến chốn thật.


Ngày cưới, bạn bè đến đông đủ, cả những người bạn ở cách xa hàng trăm cây số cũng thu xếp công việc để đến vui với vợ chồng anh.


Vợ anh mặc áo dài màu cánh sen, trẻ đẹp đến ngỡ ngàng trong mắt mọi người và cả trong mắt anh.


Nhưng lạ chưa, anh đi giữa đi đám cưới của con gái bồng bềnh, cười với người này, nói với người kia, nhưng như không phải là mình. Chẳng nghĩ có ngày mình trở thành bố vợ thật. Vẫn nghĩ con gái còn bé bỏng lắm, vẫn cần sự chăm sóc của mình, vẫn cần sự trợ giúp của mình.


Thế mà nó đi lấy chồng. Nó lớn thật rồi, thoát khỏi vòng tay anh thật rồi. Đã thế lại còn lấy chồng xa. Sẽ chẳng được hưởng cái cơ hội “con gái mà lấy chồng gần/có bát canh cần nó cũng đem cho”.


Cho nên anh cười nói với khách, nhưng tâm hồn tràn ngập một nỗi buồn. Nỗi buồn ấy đầy trong mắt, không thể che giấu được. Giá như anh còn là đứa bé, và có ai đó nói một câu: “Khóc này, khóc này”, để anh có thể khóc.


Người bạn thân đến vỗ vai anh, nói khẽ: “Ông đừng buồn thế!”. Anh gắt: “Ông biết đếch gì. Ông toàn con trai, đón thêm người về chứ có tiễn ai đi đâu?”


Hai hôm sau, đám cưới đằng nhà trai mới được tổ chức ở thành phố khác. Sau khi bà thông gia đến xin dâu rồi về trước và cả nhà chờ chú rể cùng nhà trai đến đón dâu, anh chạy vội lên phòng mình. Anh tựa lưng vào cánh cửa đóng chặt và để mặc cho nước mắt chảy...


Entries liên quan:
CHUYỆN BUỒN NGÀY MƯA
TẠI ĐÀN ÔNG HAY TẠI ĐÀN BÀ?
HÔN NHÂN DỊ CHỦNG
KHI CON TRAI TRỞ THÀNH NGƯỜI LỚN
GÀ TRỐNG NUÔI CON
CÓ NGƯỜI CON RƠI TÌM ÔNG...

35 comments:

Nặc danh nói...

Con khóc rùi nè! Bắt đền cha đó. Em sẽ nói với cha như thế và ôm lấy cha. Con gái đi lấy chồng làm cha xúc động nhường vậy sao! Tình cha ấm áp... con xin ghi lòng.

NOO on 00:08 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

Anh làm em thấy buồn man mác, cảm động, và nhớ Bố mình...
Việc lấy chồng của con gái là việc hỉ, nhưng Bố thì lại buồn vì phải xa con và có lẽ còn lo lắng mơ hồ cho hạnh phúc của nó khi không còn trong vòng tay của cha me nữa, phải không ạ?

Mẹ Cua và Bống on 00:17 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

Giữa cha và con gái luôn là một thứ tình cảm đặc biệt thiêng liêng, anh ạ. Nên khi con gái đi lấy chồng, cha là người thương và lo lắng nhất là vậy. Em và ba em "khắc khẩu" nhưng mà đi đâu em cũng nhớ và thương ba rất nhiều. hic.

Vân Lam nói...

Hì..hì..
Phải cho bố ku Pan đọc cái này mới được. Xem có chịu đựng nổi điều này xảy ra không mà cứ đòi con gái suốt. :D

Dứa on 06:23 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

Èo, sao ngày em đi lấy chồng cả bố lẫn mẹ em đều cười như hoa :">. Sau này em lén thăm dò hỏi xem có cụ nào ướt mắt tý không thì nghe mật báo lại là không.
May quá, em cũng nhẹ cả lòng, hí hí

Titi on 07:02 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

Một ông bố cực kỳ tình cảm. Kiểu này, con gái sẽ hay so sánh bố và chồng cho mà xem :-D

LU on 07:14 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

Bố đừng có mít ướt thế chứ? con cái lớn lên thì sẽ phải lập gia đình ra riêng thôi. Chỉ mong sao nó là con gái thì gặp được người chồng biết lo lắng, hạnh phúc đến bạc đầu.
Đã tới lúc bố phải biết cách sống cho mình, cho vợ của bố, vì rồi thì cũng chỉ có hai vợ chồng già hủ hỉ với nhau thôi.
Đời người là xuân, hạ, thu, đông mà, ai cũng sinh ra lớn lên, có gia đình, có con, có cháu...

Gauxx on 07:25 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

- Bác chú thích ảnh giùm cái. Nếu ảnh chỉ minh họa thôi. Nếu không thì có vẻ như là nhân vật chính. Mà cũng có vẻ như là chồng Hàn quốc đứng cạnh vợ VN.

- Ông bố lúc gắt lại bạn và văng tục ông biết đếch gì, và cắt nghĩa được rõ ràng vụ đón thêm người với lại tiễn người đi / so với cũng ông đó dựa lưng vào cửa đóng kín khóc 1 mình: có thể có thực, nhưng rất mâu thuẫn về tính cách.

CTL on 07:56 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

Cảm động quá! Hic...chỉ vài năm nữa là tới lượt mình rồi. Mà không phải một nữa chứ. Sau này tớ mà gả con gái đầu lòng chắc phải mời bác VMC từ ngoài ấy bay vào mới được. Chính bác đã nhắc nhở bổn phận làm "bố vợ" của tớ ngay từ bây giờ. Hic...

CTL on 08:16 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

Thích nhất vì..."đồng hoàn cảnh 50%" (vì anh có 1 đứa con trai): “Ông biết đếch gì. Ông toàn con trai, đón thêm người về chứ có tiễn ai đi đâu?”

NgocLan on 08:25 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

Đọc hết bài, tự dưng thấy mắt mình cũng cay cay.

Đỗ on 09:02 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

Đọc thì thấy nhà trai và nhà gái đều ở t/p. Cô gái chắc xa nhà đi học lâu rồi nên mới quen chàng trai ở t/p khác. Vậy mà bác bố vợ nhà ta cổ quá, lại ướt quá ướt, đành rằng bác ấy rất thương con. Sẽ khg có chuyện thêm bớt người, bọn trẻ rồi sẽ ở riêng, độc lập tự lo hạnh phúc, giành thời giờ thăm hỏi nhau, cả con cái và bố mẹ hai bên.

Lana on 09:24 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

Kể ra ông bố chạy về phòng và tuôn nước mắt thì có thể hơi 'ướt' quá, nhưng em đã chứng kiến một ông bố khi nhà trai đến xin dâu, nói được 2 câu dặn dò con gái là ông nghẹn lời chảy nước mắt - tâm trạng đúng lúc đó quả là khó tả: không chỉ là buồn.

Đàm Hà Phú on 10:23 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

Ngày nào đến mình, chắc cũng buồn thế...

Nguyễn Bảo Linh on 11:53 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

Tương lai còn xa, mà đọc bài này xong cũng thấy buồn buồn...

Nhà nào mà có "Tứ nữ bất bần" thì buồn đến nhường nào???

Nặc danh nói...

Tình cảm cha con đầm ấm thân thương quá!
Ngày con đi lấy chồng, Ba con không về được. Nhưng con biết Ba thương con thật nhiều.

http://my.opera.com/thienthanlodang2004/blog/papa

Nặc danh nói...

Mình khóc ngay giữa hội trường.

Thuy Dam Minh on 13:48 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

Chuyện này thật 100%. Anh có anh bạn khá thân. Con gái đi lấy chồng. Mà lấy thằng chồng ngay gần đó chứ có đâu xa. Lại là thằng mà bố ấy hoàn toàn ưng ý. Vậy mà ngay trong ngày cưới, bố ấy khóc tu tu luôn. Cả tuần sau cứ nhìn thấy con gái về nhà mình chơi là khóc. Khổ thân!

Nặc danh nói...

Thầy ạ,đọc entry này xong, em không muốn lấy chồng đâu ạ.Vì như thế thì buồn lắm!Bình thường lúc ở nhà,papa và mama nào cũng muốn tháo được ngòi quả bom nổ chậm;vậy mà lúc đám cưới thì buồn hơn cả nhà trai.
Con gái tụi em thường bảo lấy chồng gần nhà thôi để còn được bố mẹ "nuôi báo cô" tiếp.Có đúng không hả Thầy? Hihi

VMC on 19:20 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

@ND1:
Hy vọng em sẽ nói điều đó với cha trong ngày cưới.

@NOO:
Không phải lo lắng mơ hồ đâu, mà rất lo lắng em ạ.

VMC on 19:23 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

@MCVB:
Chắc là ba em cũng luôn thương nhớ và lo lắng cho em, mặc dù em đã là mẹ của 2 đứa con.

@VL:
Ba Pan thích con gái lắm, hôm tết về đã thổ lộ rồi.

VMC on 19:24 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

@Dứa:
Cười như LX vì phá được quả bom nổ chậm. Hì hì.

@Titi:
Chắc Titi cũng hay so sánh như thế?

VMC on 19:27 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

@LU:
Ái chà, nói cứng cỏi ghê! Hình như trong gia đình LU, ba thương và lo cho LU nhất cơ mà...

@Gấuxx:
- Ảnh download từ Internet.
- Chú Gấu có con gái đi, sẽ thấy bản thân mình mâu thuẫn nhiều lắm.

VMC on 19:28 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

@CTL:
Nhớ giữ lời hứa đấy nhé. Tôi đang tưởng tượng cảnh bác khóc như thế nào.

@NgocLan:
Bên nhà NL cũng có những câu chuyện tương tự nhỉ.

VMC on 19:36 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

@Đỗ:
Bác nhà ta không "cổ" đâu anh. Bác ấy sống tình cảm, đó là cảm xúc tự nhiên, cũng không nên lấy lý trí đè nén làm gì.

@Lana:
Nghẹn lời, chảy nước mắt trước mặt nhà trai với chạy vào phòng đóng cửa khóc một mình thì cái nào "mít ướt" hơn?

VMC on 19:37 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

@ĐHP:
Càng xù xì như Phú, có khi lại càng buồn tợn.

@NBLinh:
Nhà em có 4 con gái à? Thế thì chưa chắc đã buồn lắm đâu.

VMC on 19:40 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

@ND2:
Đã đọc bài trong đường link của bạn. Rất cảm động.
Thank you.

@ND3:
Thế khóc có lâu không?

VMC on 19:43 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

@A Thụy:
Cám ơn anh đã kể một trường hợp có thật.

@ND4:
Chắc là em sẽ vẫn đi "chống lầy" thôi. Thể nào mà chẳng có lúc em được nuôi báo cô. Theo thông lệ, khi con gái có bầu, sinh con, hay về nhà bố mẹ đẻ. Em chắc cũng không phải là ngoại lệ.

Mecghi on 21:29 Ngày 03 tháng 08 năm 2010 nói...

đọc xong lại thấy cay cay mũi nhớ lại cách đây 10 năm, khi tiễn em về nhà chồng, khi quay ra bố em đã òa khóc anh ạ, khóc xối xả í. Sau đó 1 tuần, nhà em buồn thiu, bữa ăn nào cũng ngậm ngùi, đấy là em nghe kể lại thế. Đến khi em về nhà lại mặt, mẹ em còn giận không nói năng gì cái tội 2 ngày mới quay về...

em không biết thế nào, nhưng giấy phút ấy, người bố cô dâu cảm nhận nhiều thứ lắm. Bố em bảo: không yên tâm em lấy chồng chút nào, thấy thương con gái mình...

HY on 08:43 Ngày 04 tháng 08 năm 2010 nói...

Em doc entry nay cung nho lai ngay cuoi cua minh, cam dong qua, thanks anh VMC.

dodomummim on 11:53 Ngày 04 tháng 08 năm 2010 nói...

Ba em cũng như người cha trong entry này, cũng rơm rớm nước mắt, gả con chồng xa thương lắm, em trong đám cưới cười như địa chủ được mùa nhưng thấy bóng cha ra xe là òa khóc, thấy tủi thân cực kỳ. Ba em đã từng nói con trai và con gái ba đều thương nhưng vẫn dành nhiều hơn cho con gái vì con gái khổ hơn con trai. Hu hu thế thật :((

Khuong Thuy Hanh on 10:03 Ngày 09 tháng 08 năm 2010 nói...

Bố em thì ko khóc lúc tiễn con gái lên xe hoa mà lại khóc hôm sau, khi con về lại mặt! Đúng là các ông bố cũng giống nhau thật!

♪mèo♥điệu® on 13:07 Ngày 10 tháng 08 năm 2010 nói...

hihi, em biết ông bố này là ai rùi nhá :D :D

♪mèo♥điệu® on 13:10 Ngày 10 tháng 08 năm 2010 nói...

bái phục anh ;)^^

Nặc danh nói...

đã xem rồi anh ạ, rất thấu hiểu và đồng cảm, vì mình nhìn thấy mình trong câu chuyện.

tou

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết