17/12/2008

GÀ TRỐNG NUÔI CON



Tình cờ gặp một người quen cũ sau 6 năm tại sân bay.

6 năm trước, anh settle down sau một hành trình dài xuyên lục địa học hành và xây dựng sự nghiệp. Vợ anh - một cô gái giàu có, con gái một gia đình trâm anh thế phiệt, khi đó đã lái xe Mercedes. Họ cưới nhau, và anh biến mất khỏi những cuộc tụ bạ, nhậu nhẹt của đám bạn.

Ít lâu sau chúng tôi hay tin, anh đã chuyển công ty, rồi chuyển vào nam sinh sống.

Gặp lại, câu đầu tiên tôi hỏi anh là gia đình vợ con thế nào? Anh nói: "Tớ là single father từ mấy năm nay rồi".

Tôi trợn mắt: "Sao lại thế?". Anh nói: "Tớ ly dị rồi. Từ lúc thằng bé được hơn một tuổi. Hai lối sống, hai cách suy nghĩ, hai cách hành xử, tóm lại gọi một cách lịch sự là "những bất đồng không giải quyết được". Vấn đề chia tài sản tưởng chừng như vô cùng khó khăn, vì cô ấy và tớ đều không nghèo, thì lại được giải quyết khá dễ dàng. Tớ tuyên bố ra đi tay không, không mang theo gì cả, ngoại trừ đứa con. Cô ấy đồng ý. Tớ bế con về Sài Gòn và hai cha con sống với nhau từ đó đến nay!"

Tóm lại, nhà anh không có oshin. Anh tự chăm sóc con trai, tắm rửa, cho nó ăn, đưa nó đi chơi, gọi bác sĩ mỗi khi nó ốm, đọc sách cho nó nghe trước khi nó đi ngủ. Vân vân. Tất cả những gì mà cả cặp bố mẹ phải bở hơi tai để chăm sóc một cậu quý tử thì anh đều tự tay làm cả.

Mỗi tháng anh đều phải đi Hà Nội vài ba lần. Và lần nào cũng đi thật nhanh, chỉ ngủ một đêm xa nhà, không la cà ở đâu nữa, tức tốc trở về nhà, bởi cậu con trai phải đem gửi ở chỗ mấy anh chị em trong gia đình.

Vợ anh thì hầu như không còn đoái hoài gì đến đứa con nữa. Cô đang bận bịu với tình yêu mới. Đôi lúc anh lại phải đưa con đến gặp cô, đơn giản vì đứa bé có quyền biết mẹ là ai và có quyền được hưởng sự vuốt ve, chăm sóc của người mẹ - anh nói với người vợ cũ như thế.

- Được ở bên một đứa bé 5 tuổi thích lắm cậu ạ. Mỗi ngày là một thử thách và niềm vui mới. Ai biết chuyện "gà trống nuôi con" của mình cũng làm mặt rầu rầu tỏ vẻ thông cảm, nhưng họ không biết rằng tớ hoàn toàn hạnh phúc, rất hạnh phúc là đằng khác.

- Vậy thì chúc mừng anh! - tôi nói.

- Cám ơn cậu. Đó chính là những lời mà tớ muốn nghe, - anh cười và đáp một cách chắc nịch.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết