07/12/2008

VỢ KHỆNH



Bàn càphê có ba người đàn ông ở độ tuổi ngoài 30. Complet cà vạt tề chỉnh, tóc cắt gọn gàng. Chắc họ vừa đi ăn trưa về, sà vào quán càphê này giết nốt chút thời gian trước khi quay trở lại văn phòng cho giờ làm việc buổi chiều.

Nhấp một ngụm càphê đá, anh chàng càvạt đỏ thủng thẳng: "Cổ phiếu đâm thủng sàn. Tin giật gân quá".

Anh càvạt xanh nhăn mặt: "Thôi, ông đừng nói nữa. Nó đâm thủng sàn không phải lần đầu. Tim tôi đã bị nó đâm thủng từ lâu rồi".

Anh càvạt đỏ nheo mắt: "Ai bảo ham chơi. Cứ như tôi, chả "cổ cánh" gì thì đâu có chết?"

Anh càvạt hoa chêm vào: "Nó không ham nhưng vợ nó ham. Ông không gia đình, không bị vợ thúc nên mới thoát nạn".

Anh càvạt đỏ nhổm lên khỏi ghế: "Nói thế thì cũng đúng mà cũng đếch đúng. Ông cũng có vợ sao ông không chết?"

Anh càvạt hoa toe toét: "Nhà tôi cũng chơi chứ, nhưng đúng đến lúc cổ cánh có lãi thì tôi bán hết, lấy lãi ra mua đất, chỗ vốn thì đem gửi vào ngân hàng. Ăn non một chút, nhưng mọi thứ vẫn còn. Tất cả là bởi vì vợ chồng tôi nhát gan cho nên "an ninh lương thực" sớm. Còn nhà kia có vợ làm ngân hàng, cho nên mới liều".

Anh càvạt xanh ngậm ngùi: "Đúng là tại cô vợ mình làm ngân hàng, tin tưởng là mình nắm chắc thông tin, nên mới liều mình như chẳng có, thậm chí còn huy động cả vốn đằng nhà ngoại để mua cổ phiếu ưu đãi. Ưu đãi gì thì không thấy, chỉ thấy ưu đãi chết. May mà tiền của mẹ với chị em gái cô ấy, không ai nỡ xiết nợ, chứ nếu không thì nhà tôi rađê ở lâu rồi".

Anh càvạt hoa mủm mỉm: "Hôm được giá, tôi bảo ông là bán hết đống cổ cánh đi, thì ông nói cái gì nhỉ? Ông nhăn mặt, cười khẩy: "Cổ cánh là phải bạo. Cò con thế chơi làm gì?"

Anh càvạt xanh gãi gáy: "Oài, tôi nhắc lại lời bà xã thôi. Tối hôm trước về rụt rè bảo nó là hay bán đống cổ đi, anh thấy giá đang cao, thì nó trừng mắt nói y như thế, làm mình cụp đuôi chẳng nói được câu nào".

Anh càvạt đỏ mỉa mai: "Ô hô, bị vợ quát à. Khốn nạn nhỉ?"

Anh càvạt xanh cười như mếu: "Nói thật nhá, cái đợt cổ cánh lên, cô nàng rất khệnh. Thái độ thay đổi hẳn. Trước chỉ mang về bằng nửa lương mình, nên dịu dàng ngoan ngoãn lắm. Một điều anh ơi, hai điều anh à. Nay cái mớ cổ phiếu mới chỉ tăng giá ảo thôi, chưa sờ được đồng thật nào mà nàng đã coi mình như kẻ bỏ đi. Thỉnh thoảng lại mát mẻ: "Gớm, lương anh mang về chẳng đủ lo tiền học cho con lớn mua sữa cho thằng bé!" Ý nàng ngầm chỉ hàng trăm triệu lãi cổ phiếu còn chưa quy đổi kia kìa. Nhiều lúc lại sẵng giọng với chồng, công khai chê chồng. Tôi nhủ thầm: "Sập cha nó cái sàn chứng khoán đê! Định lập trật tự thế giới mới hả?". Lúc đấy mới ngấm, đàn ông không cầm trịch kinh tế trong nhà thì nhục thế nào. Thế rồi nó sập thật. Tôi chỉ bị sốc một tí, vì trật tự trong gia đình đã được lập lại. Giờ nàng lại quý trọng chồng rồi. Đúng là mất tiền ta được kinh nghiệm. Sau này chứng khoán có đâm thủng trần thì tôi cũng không thèm chơi!"


1 comments:

Thuy Dam Minh on 15:15 31 tháng 3, 2010 nói...

Thực ra thì không phải phụ nữ người nào cũng mang chuyện tiền bạc ra đề giành vị thế với chồng như vậy đâu. Anh thấy thế này đúng hơn: Đàn ông và phải khao khát và quyết liệt với chuyện làm ăn, cày bừa mà kiếm tiến. Và cái khao khát, quyết liệt ấy phải hơn phụ nữ rất nhiều.
Ngược lại, phụ nữ mà khao khát và quyết liệt ơn đàn ông thì có khi là bi kịch đấy em ạ!

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết