Báo chí nước nhà đưa tin, các cầu thủ trong đội tuyển quốc gia của chúng ta trải qua "hành trình bão táp" từ TP HCM đến Phukhet để tham dự AFF Cup.
VNExpress mô tả "Chuyến đi Thái Lan vất vả của thầy trò Calisto" như sau: "Xuống sân bay Changi tầm trưa, toàn đội phải vất vưởng ở đây hơn 5 tiếng đồng hồ, chờ quá cảnh trước khi sang Phuket". Đã có ai đi qua Changi chưa nhỉ? Không hiểu "vất vưởng" mà tác giả mô tả trong bài này là như thế nào? Không có chỗ ngồi, bị đói bị khát hay là thế nào?
Chỉ ngay câu sau, tác giả lại viết: " Các cầu thủ có nhiều cách để quên thời gian, nhưng đa số ngả ra ghế chờ để làm một giấc hay tranh thủ đi shopping ở các cửa hàng giảm giá tại sân bay". "Vất vưởng" mà lại có tiền để đi shopping thì cũng đáng "vất vưởng" nhỉ?
VietnamNet thì giật tít: "Nhọc nhằn hành trình đến Phukhet". Đọc bài chẳng thấy hành trình nhọc nhằn gì. Theo VNN, thì khi transit ở Changi, các chàng trai của chúng ta không chỉ đi mua giày Adidas (mỗi người vài đôi), mà còn lên mạng chat chit, bế con cho một cặp vợ chồng người Anh và nằm ngủ.
Dân Trí cũng giật tít rất kêu: "Gian nan hành trình ĐT Việt Nam tới Phuket". Tờ báo này dẫn lời một số cầu thủ: "ĐT VN đã nhiều lần ra nước ngoài thi đấu, nhưng chưa lần nào bọn em thấy mệt mỏi như lần này, thời gian quá cảnh quá lâu, khiến cho nhiều người cảm thấy rất mệt mỏi".
Tóm lại thì hành trình cũng không có gì là gian nan, khổ cực cả. Đội tuyển xuất phát từ TPHCM, bay đến Singapore, transit ở sân bay Changi 6 giờ đồng hồ, sau đó đáp máy bay đến Phukhet. Toàn bộ hành trình chỉ có 2 chặng bay và kéo dài khoảng 14 giờ đồng hồ.
Đối với các chàng trai sức vóc, tuổi mới trên dưới 20, được tập luyện thể thao thường xuyên, thì sao có thể bị mệt mỏi sau một hành trình như vậy nhỉ? Mới đây tôi thực hiện một hành trình ba chặng bay, dài 27 tiếng đồng hồ từ Hà Nội tới Washington (Mỹ) với thời gian quá cảnh 6 giờ tại sân bay Incheon (Seoul), sau đó là 2 giờ bay đến Narita (Nhật Bản), 1 giờ chờ quá cảnh tại đây và tiếp theo là 13 giờ bay nữa. Thế mà khi đến nơi tôi cũng không thấy mệt mỏi gì lắm. Trong khi tôi nhiều hơn các cầu thủ từ 15-20 tuổi.
Nếu đúng là các cầu thủ mệt mỏi thực sự, không phải là sự "nói quá" của các nhà báo, thì thật dễ hiểu là tại sao đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ vô địch Đông Nam Á. Họ quá yếu về thể lực!
VNExpress mô tả "Chuyến đi Thái Lan vất vả của thầy trò Calisto" như sau: "Xuống sân bay Changi tầm trưa, toàn đội phải vất vưởng ở đây hơn 5 tiếng đồng hồ, chờ quá cảnh trước khi sang Phuket". Đã có ai đi qua Changi chưa nhỉ? Không hiểu "vất vưởng" mà tác giả mô tả trong bài này là như thế nào? Không có chỗ ngồi, bị đói bị khát hay là thế nào?
Chỉ ngay câu sau, tác giả lại viết: " Các cầu thủ có nhiều cách để quên thời gian, nhưng đa số ngả ra ghế chờ để làm một giấc hay tranh thủ đi shopping ở các cửa hàng giảm giá tại sân bay". "Vất vưởng" mà lại có tiền để đi shopping thì cũng đáng "vất vưởng" nhỉ?
VietnamNet thì giật tít: "Nhọc nhằn hành trình đến Phukhet". Đọc bài chẳng thấy hành trình nhọc nhằn gì. Theo VNN, thì khi transit ở Changi, các chàng trai của chúng ta không chỉ đi mua giày Adidas (mỗi người vài đôi), mà còn lên mạng chat chit, bế con cho một cặp vợ chồng người Anh và nằm ngủ.
Dân Trí cũng giật tít rất kêu: "Gian nan hành trình ĐT Việt Nam tới Phuket". Tờ báo này dẫn lời một số cầu thủ: "ĐT VN đã nhiều lần ra nước ngoài thi đấu, nhưng chưa lần nào bọn em thấy mệt mỏi như lần này, thời gian quá cảnh quá lâu, khiến cho nhiều người cảm thấy rất mệt mỏi".
Tóm lại thì hành trình cũng không có gì là gian nan, khổ cực cả. Đội tuyển xuất phát từ TPHCM, bay đến Singapore, transit ở sân bay Changi 6 giờ đồng hồ, sau đó đáp máy bay đến Phukhet. Toàn bộ hành trình chỉ có 2 chặng bay và kéo dài khoảng 14 giờ đồng hồ.
Đối với các chàng trai sức vóc, tuổi mới trên dưới 20, được tập luyện thể thao thường xuyên, thì sao có thể bị mệt mỏi sau một hành trình như vậy nhỉ? Mới đây tôi thực hiện một hành trình ba chặng bay, dài 27 tiếng đồng hồ từ Hà Nội tới Washington (Mỹ) với thời gian quá cảnh 6 giờ tại sân bay Incheon (Seoul), sau đó là 2 giờ bay đến Narita (Nhật Bản), 1 giờ chờ quá cảnh tại đây và tiếp theo là 13 giờ bay nữa. Thế mà khi đến nơi tôi cũng không thấy mệt mỏi gì lắm. Trong khi tôi nhiều hơn các cầu thủ từ 15-20 tuổi.
Nếu đúng là các cầu thủ mệt mỏi thực sự, không phải là sự "nói quá" của các nhà báo, thì thật dễ hiểu là tại sao đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ vô địch Đông Nam Á. Họ quá yếu về thể lực!
0 comments:
Đăng nhận xét