18/12/2008

TRÒ VÀ THẦY



Thầy chỉ là giảng viên thỉnh giảng. Đến dạy đúng một môn, kéo dài trong hai tháng. Môn học đấy kích thích người ta sáng tạo và khơi gợi tinh thần làm việc chuyên nghiệp.

Trò bao giờ cũng nghĩ sâu hơn những vấn đề mà thầy nêu, luôn đưa ra những câu hỏi khó, nhiều khi đẩy thầy vào chân tường, buộc thầy phải xin lỗi và về nhà tìm hiểu, nghiền ngẫm tìm ra câu hỏi cho trò.

Trò làm khóa luận tốt nghiệp, chọn được đề tài vô cùng lý thú, nhưng cao hơn so với đòi hỏi ở một người cần tấm bằng cử nhân.

Thầy không được mời hướng dẫn, không được mời phản biện, nhưng tình cờ có mặt tại nơi trò bảo vệ, đã thuyết phục được hội đồng (bao gồm những thành viên không mấy liên quan đến đề tài của trò) chấm cho trò 10 điểm.

Trò tốt nghiệp loại xuất sắc, được giữ ở lại trường, vượt được qua kỳ thi tuyển công chức và cầm chắc tấm vé trở thành giảng viên một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam.

Thầy không biết chuyện đó.

Trò được một công ty truyền thông hàng đầu mời làm việc. Trò phân vân, cân nhắc, rồi lựa chọn.

Trò chọn... ở lại trường làm giảng viên.

Trò đến công ty, gặp giám đốc để cảm ơn, xin lỗi và nói lời "tạm biệt".

Thầy tình cờ có mặt ở đó, đúng vào lúc trò dợm mình nói từ "nhưng".

Và thầy nói: "Gượm đã!".


Thầy phân tích cho cô học trò xuất sắc thấy rằng cô đang từ chối cơ hội khám phá những khả năng của chính bản thân mình và đi đến tận cùng của sự khám phá ấy.

Thầy tin rằng cô sẽ trở thành một giảng viên tốt, nhưng cô đang tự giới hạn mình vào một khung khổ, bắt mình đi trên một con đường đã được hoạch định sẵn, an toàn, nhưng nhàm chán.

Nếu ở lại trường, cô sẽ trở thành giảng viên với những học hàm, học vị mà bằng sự thông minh của cô, chắc chắn cô sẽ đạt được. Nhưng chỉ có thế!

Nếu đi làm cho công ty truyền thông, cô sẽ có cơ hội biết được nhiều kỹ năng hơn, giỏi nhiều nghiệp vụ hơn. Và sau 10 năm, cô vẫn có thể quay về trường thỉnh giảng, vẫn có thể theo học thạc sĩ, tiến sĩ nếu cô muốn.

Thầy khuyên cô không nên nói "không" với nhà tuyển dụng. Hãy nói "vâng" với họ ngay và dành thời gian để thuyết phục những người thân như bố, mẹ, người yêu chấp nhận sự lựa chọn mới, đầy phiêu lưu, thử thách nhưng vô cùng hấp dẫn này.

Nhưng trò xin một ngày. Một ngày để suy nghĩ. Để cân nhắc. Để tự thuyết phục mình!

UPDATE: Sau một ngày suy nghĩ, trò đã nói "không". Cô sẽ ở lại trường làm giảng viên. Chúc cô may mắn.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết