Sáng thứ Bảy, trời lạnh, vừa bò ra khỏi giường đã nghe tiếng chuông điện thoại riết róng vang lên.
Đầu dây đằng kia là giọng cười ròn rã của cô bạn thân:
- Ê, con mèo lười, chui ra khỏi chăn chưa?
- Chui ra được năm phút rồi! Mới sáng ra có chuyện gì mà vui thế?
- Em phải đánh thức anh dậy để hưởng thụ một buổi sáng mùa đông tuyệt đẹp. Những ngày như thế này không có nhiều trong một năm. Em đang ngồi uống cà phê ở quán Moca gần Nhà Thờ. Tất nhiên là một mình. Rất vui vì thấy đời quá đẹp.
- Sao lại có một mình?
- Một mình thì vẫn một mình chứ sao? Một mình mà vẫn thấy đời quá đẹp thì tuyệt vời bằng mấy tuy hai mình mà vẫn một mình.
- Ái chà, lý luận kinh quá. Sao tự nhiên em lại rút ra được kết luận như thế?
- Hôm qua sinh nhật Tảo. Tròn 35 tuổi anh ạ. Em gọi cho cô nàng vào buổi tối. Em hỏi cô nàng đang ở đâu, làm gì, thì thấy cô nàng nói là đang đi mua quà.
- Hmm, mua quà? Cho ai?
- Cho bản thân.
- Thế chồng của nó đâu?
- Mặc dù đã sản xuất chung một em bé, nhưng chúng mới chỉ là người tình, chưa phải vợ chồng. Thì anh ta vẫn ở đấy. Nhưng nàng quyết định tự đi mua quà cho mình. Không có ai hiểu mình bằng chính mình, không có ai yêu mình bằng chính mình.
- Tức là nàng quyết định ghi dấu ấn sinh nhật lần thứ 35 bằng món quà tự tặng mình à?
- Phải rồi anh ạ. Sang 36 tức là sang sườn dốc bên kia của cuộc đời. Từ nay trở đi tiền mua nến nhiều hơn tiền mua bánh sinh nhật rồi.
- Nghe vừa buồn cười vừa buồn nhỉ?
- Thế đấy, thôi anh ra đường đi. Trời đẹp lắm. Chẳng gì cứu vãn được chuyện tiền nến đắt hơn tiền bánh đâu.
- OK. Sẽ ra đường ngay.
Đầu dây đằng kia là giọng cười ròn rã của cô bạn thân:
- Ê, con mèo lười, chui ra khỏi chăn chưa?
- Chui ra được năm phút rồi! Mới sáng ra có chuyện gì mà vui thế?
- Em phải đánh thức anh dậy để hưởng thụ một buổi sáng mùa đông tuyệt đẹp. Những ngày như thế này không có nhiều trong một năm. Em đang ngồi uống cà phê ở quán Moca gần Nhà Thờ. Tất nhiên là một mình. Rất vui vì thấy đời quá đẹp.
- Sao lại có một mình?
- Một mình thì vẫn một mình chứ sao? Một mình mà vẫn thấy đời quá đẹp thì tuyệt vời bằng mấy tuy hai mình mà vẫn một mình.
- Ái chà, lý luận kinh quá. Sao tự nhiên em lại rút ra được kết luận như thế?
- Hôm qua sinh nhật Tảo. Tròn 35 tuổi anh ạ. Em gọi cho cô nàng vào buổi tối. Em hỏi cô nàng đang ở đâu, làm gì, thì thấy cô nàng nói là đang đi mua quà.
- Hmm, mua quà? Cho ai?
- Cho bản thân.
- Thế chồng của nó đâu?
- Mặc dù đã sản xuất chung một em bé, nhưng chúng mới chỉ là người tình, chưa phải vợ chồng. Thì anh ta vẫn ở đấy. Nhưng nàng quyết định tự đi mua quà cho mình. Không có ai hiểu mình bằng chính mình, không có ai yêu mình bằng chính mình.
- Tức là nàng quyết định ghi dấu ấn sinh nhật lần thứ 35 bằng món quà tự tặng mình à?
- Phải rồi anh ạ. Sang 36 tức là sang sườn dốc bên kia của cuộc đời. Từ nay trở đi tiền mua nến nhiều hơn tiền mua bánh sinh nhật rồi.
- Nghe vừa buồn cười vừa buồn nhỉ?
- Thế đấy, thôi anh ra đường đi. Trời đẹp lắm. Chẳng gì cứu vãn được chuyện tiền nến đắt hơn tiền bánh đâu.
- OK. Sẽ ra đường ngay.
0 comments:
Đăng nhận xét