Thơ Ngô Mai Phong
LỄ HỘI
Ta lạc giữa niềm vui chen chúc
Những kỳ linh không biết của thời nào
Ta bỏ cả xích lô ba gác
Chạy theo nàng ngồi kiệu gót hài cao
Ôi cơ bắp của gã trai khuân vác
Ta múa rồng, bạn thúc trống như điên
Những khuôn mặt nợ áo cơm tù đọng
Giờ thảnh thơi không bợn chút ưu phiền
Và cứ thế thế phố phường bốc cháy
Dòng người chen, dòng người trôi
Xe cộ nép bên hè cóm róm
Chỉ còn ta và cây cối reo cười
Ta vốn của số đông nhăng nhố
Ưa lang bang, yêu mê mệt hội hè
Cái bụng lép đôi khi sầu tí chút
Lại tìm đò sang ký quán sông mê
Chỉ tiếc dòng vui khôn chảy mãi
Để dương gian đứng lại bơ phờ
Tàn vàng hạ, giáo gươm nhao nhác
Những ngả đường nhìn lại bỗng tiêu sơ
Tan lễ hội, áo xiêm vào bàn tiệc
Đám kỳ lân buông mặt nạ ra về
Ta đi dọc những tường đầy áp phích
Đọc thơ tình cho lũ gián đêm nghe...
0 comments:
Đăng nhận xét