31/05/2007

RẠO RỰC MỘT NGÀY



Chị gần 40, mọi thứ đều có: một công việc ổn định tại một cơ quan danh tiếng, thu nhập không cao chót vót nhưng đều đặn, cô con gái xinh xắn học cấp 1, người chồng đẹp trai và yêu thương vợ con. Phụ nữ thế là đẹp. Mong gì hơn thế!

Sáng đầu tuần họp giao ban, sếp thông báo cơ quan đang chuẩn bị thành lập bộ phận mới và kêu gọi những người có khả năng, đầu óc tổ chức và tinh thần năng động sáng tạo chuyển sang làm việc tại đó trước khi "tổ chức buộc phải phân công".

Cái bộ phận này trước cơ quan chị đã có, nhưng giao vào tay một người bà con của sếp cũ, lớ ngớ lóng ngóng, chẳng biết làm gì, nên nó hoạt động như bà già sắp thở hắt ra. Chẳng ai muốn dính với bà già sắp chết ấy.

Nhưng sếp cũ đã nghỉ, sếp mới lên thay muốn dựng lại bộ phận này. Âu cũng là một quyết định hợp lý. Đã có đôi lần chị nghĩ, giá mà chị nắm cái phòng ấy thì nó đã rất khác.

Bây giờ thì cái cơ hội ấy đang đến. "Cái giá mà" ấy có thể rơi vào tay chị đây.

Đột nhiên, chị cảm thấy hưng phấn kỳ lạ. Ồ, sẽ ra sao nếu mình bắt tay vào làm công việc ấy nhỉ? Nó rất sáng tạo đây, nó sẽ đẩy mình ra khỏi cái lối suy nghĩ trì trệ kéo dài 10 năm kể từ hồi mang thai và sinh con tới giờ.

Chị phác thảo viễn cảnh mà chị sẽ làm việc ở cái phòng mới ấy. Chị sẽ tổ chức công việc thật khoa học, đào tạo đội ngũ nhân viên cẩn thận, quan hệ với các đối tác thật trơn tru. Chị hình dung mọi chuyện sẽ chạy rất ngon lành dưới bàn tay của chị.

Đã bao lâu rồi nhỉ chị mới lại có cái cảm giác được đối mặt với thử thách và tính toán mọi việc để vượt qua thử thách như thế này? Có lẽ đã 20 năm, kể từ cái ngày chị sang nước ngoài du học.

Chị đem chuyện nói với một anh bạn đồng nghiệp thân trong cơ quan. Người bạn nói: "Công việc sẽ rất thú vị, nhưng cũng sẽ vất vả đấy. Em nên bàn với chồng xem thế nào, vì nếu em nhận việc này thì việc chăm lo gia đình của em sẽ bị ảnh hưởng".

Chị thừa nhận người bạn nói đúng. Tối đấy về nhà, cơm nước xong xuôi, lúc ngồi xem tivi, chị kể lại với chồng. Tất nhiên là chồng chị không đồng ý: "Em đã 40 tuổi rồi. Nên ổn định công việc thì tốt hơn. Nhỡ công việc mới không thành thì sao? Lúc đó em sẽ là người thất bại. Trong khi ở chỗ cũ em vẫn làm tốt và có uy tín!"

Anh nói cũng đúng. Nhưng phải thừa nhận đằng sau đó có một chút ít cá nhân. Anh sợ chị sẽ sao nhãng việc gia đình.

Sáng hôm sau trước khi đến cơ quan, chị tranh thủ rẽ qua chỗ bà thầy bói quen. Vẫn biết bà ấy nhảm nhí thôi, nhưng chị cứ qua. Bà thầy lật giở những quân bài tú-lơ-khơ và đưa chị lên mây xanh với những thông tin tốt đẹp. Chỉ mất có năm chục nghìn mà nghe được những điều ấy từ sáng sớm thì cũng không thấy tiếc. Nhưng bà thầy cũng phán: "Cô không nên sốt ruột, mọi việc đều sẽ được giải quyết tốt đẹp".

Không nên sốt ruột, tức là đừng có động đậy, hãy ngồi nguyên chỗ cũ! Chị tự giải lời phán như thế.

Chị phóng đến cơ quan. Bật máy tính lên. Nhưng không làm được gì cả.

Chị đứng dậy xuống nhà, đi sang công viên bên kia đường, ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây và ôm mặt khóc nức nở.

Khóc như vừa bị tước đoạt một giấc mơ đẹp đẽ!

Khóc vì sự bất lực trước những chân lý quá đúng đắn của cuộc sống!

Khóc vì từ nay cuộc đời có thể sẽ không còn ngã rẽ nào nữa. Chị sẽ mãi mãi phải bay như thế trong cái quỹ đạo tưởng như vô cùng rộng mở, nhưng lại được lập trình sẵn từ nơi nảo nơi nào.

Khóc xong, chị cảm thấy nhẹ nhõm. Một ngày rạo rực đã trôi qua!

Free web counters

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết