6/5/07

NHẾCH NHÁC "DIỀU VÀNG"



Đây là lần trao giải Diều Vàng khá khẩm nhất trong lịch sử của giải thưởng này, nhưng nó vẫn chưa thoát thai khỏi cảnh nhếch nhác.

Xin bầy tỏ cùng các bạn là tôi đã hai lần tham dự lễ trao giải này (một lần khi nó chưa được đặt tên là "Diều Vàng", một lần khi nó vừa được đặt tên), nhưng thấy nó nhếch nhác một cách đầy thất vọng, nên kiên quyết không đi xem nữa.

Này nhé, những ông bà nghệ sĩ điện ảnh mặc quần bò áo phông, áo ký giả dã chiến, đi dép lê loẹt quẹt chạy lên sân khấu như vịt, chẳng có tư thế tác phong gì cả. Bụng bảo dạ, sao họ lại kém tôn trọng bản thân thế nhỉ? Đem chuyện ấy hỏi một nghệ sĩ thì vị ấy nói: "Thông cảm, nghệ sĩ mà!"

Diều Vàng được trao năm nay là năm thứ ba hay thứ tư gì đó rồi, cũng có bóng có dáng rồi (nhất là khi truyền hình nhảy vào thì lễ trao giải cũng bớt nhếch nhác hơn). Nghĩ thế nên tối qua cũng dành thời gian để xem lễ trao giải ngõ hầu được tận mắt chứng kiến sự tiến hoá của bà con ở giới điện ảnh.

Chao ôi là thất vọng. Nhếch nhác từ 5-7 năm nay thế nào thì bây giờ vẫn nhếch nhác như thế.

Này nhé:

Một vị đạo diễn truyền hình lên nhận giải trong tình trạng cổ áo sơ mi bên cụp bên xoè.

Một vị đạo diễn truyền hình khác (còn trẻ và được tôi khá ngưỡng mộ), mặc một cái áo vest vẫn còn đính nhãn mác ở ống tay áo bên trái.

Rất nhiều vị mặc áo vest với quần bò. Điển hình là hai chàng quay phim "Áo lụa Hà Đông". Đã thế áo sơ mi còn bỏ ngoài quần, không hiểu theo phong cách nào.

Nam diễn viên chính lên nhận giải diễn viên xuất sắc nhất trông chẳng khác gì một anh xe ôm. Áo sơ mi thêu thùa lụng thụng bỏ ngoài quần jeans, dép xăng đan như đi dạo bãi biển (xem ảnh).

Nghe báo chí nói là anh không nghĩ được giải thưởng nên không chuẩn bị tinh thần đến nhận. Nhưng nếu thế thì ở nhà còn hơn. Ai lại thò mặt đến chỗ truyền hình trực tiếp cho cả triệu khán giả xem trong bộ dạng như thế???


Vài vị khá hơn com-lê com-táo đàng hoàng nhưng lại không thắt cà vạt.

Họ là những người được tôn vinh, nhưng lại xuất hiện một cách bô nhếch như thế trước quảng đại quần chúng thì làm sao khiến khán giả tôn trọng và ngưỡng mộ được đây??? Hay thế mới gọi là nghệ sĩ?

Đó là chuyện quần áo, còn chuyện nói năng thì buồn hơn cả thi hoa hậu.

Vị nào lên trao giải cũng phải nói đôi ba điều về công sức của những người đóng góp cho cái thể loại sắp được trao, thông tin thì rất mang tính phổ cập tiểu học, cứ làm như ông bà không giải thích thì toàn thể khán giả chẳng hiểu gì hay sao í.

Nhưng cũng có những câu trật lấc. Ví dụ một nữ NSƯT khả ái tuyên bố hùng hồn: "Tôi đã từng toả sáng trên bầu trời nghệ thuật nước nhà, sao không thấy các đạo diễn phim TÀI LIỆU mời tôi nhỉ?"

Còn những câu nói ngô nghê như "thay mặt CÁI người đạo diễn", "cảm ơn CÁI ban tổ chức" thì ối.

Đa số các vị trao giải đưa đẩy giao lưu với nhau vô duyên và nhạt như nước ốc.

Các nghệ sĩ điện ảnh khả kính ơi, bao giờ thì các vị mới tự tôn trọng mình, nghề nghiệp của mình và công chúng đây?


0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết