26/5/07

ĐẠI MINH TINH CŨNG LÀ CÁI... ĐINH!



Hôm qua tôi đến nói chuyện với sinh viên năm thứ Ba Khoa báo chí ĐHKHXHNV Hà Nội về cách thức "tổ chức họp báo". Cuối giờ giảng một em nữ có ý kiến:

- Thưa thầy, em đã đi dự một cuộc họp báo thật sự của Cty điện thoại di động HT. Ngay sau khi chủ tọa phát biểu có một nhà báo giơ tay. Ông ấy phát biểu tràng giang đại hải, chẳng ăn nhập gì, đại khái khen ngợi logo của cty đẹp, cty xuất hiện đúng lúc, giá cả phải chăng... Rồi sau đó ông ta quay sang chuyện cổ phiếu của cty và cuối cùng kết luận là tôi muốn mua cổ phiếu của cty thì phải làm gì? Cả chủ tọa lẫn người điều khiển đều không dám cắt ngang. Trong khi cuộc họp chỉ kéo dài khoảng nửa giờ đồng hồ mà ông ấy đã chiếm nửa thời gian của các nhà báo khác... Theo thầy trong trường hợp đó phải làm gì?


Ái chà, căn bệnh kinh niên của một số nhà báo xứ ta đây! Trước kia, ít ai được học báo chí, làm báo đa phần đều tay ngang, nên kỹ năng nghề nghiệp thiếu. Câu chuyện mà em nữ sinh viên kể có thể thấy như cơm bữa.

Còn nhớ hồi đầu thập niên 1990, đại minh tinh màn bạc Pháp Catherine Deneuve sang Hà Nội tổ chức họp báo nhân ra mắt bộ phim "Đông Dương" (L'Indochine) do bà thủ vai chính. Họp báo diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội trang trọng lắm, thu hút đông đảo báo giới Hà Nội tới dự. Chẳng gì thì đây cũng là lần đầu tiên được tiếp xúc với một ngôi sao bằng xương bằng thịt.

Họp báo được chừng mươi phút thì một kịch tác gia khá nổi tiếng (làm việc cho một tờ báo nghệ thuật) đứng lên. Rồi vị ấy bắt đầu bài diễn thuyết về bộ phim từ góc độ của... nhà phê bình. Deneuve sửng sốt nhìn vị diễn giả khả kính. Chừng 5 phút, bà chủ động nói vào micro: "La question, s'il vous plait!" (Mời ông ra câu hỏi).

Diễn giả chau mày. Ơ, sao bà này minh tinh của Pháp mà bất lịch sự thế? Người ta đang nói cơ mà! Ông phớt lờ, tiếp tục bài diễn thuyết của mình. Nào là phim quay đẹp, diễn xuất tốt. Đặc biệt vai diễn chủ đồn điền cao su của bà đánh công nhân khiến tôi căm thù (!!!). Tới đây thì minh tinh gần như mất hết kiên nhẫn. Bà nói vào micro, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng đanh lại: "La question, s'il vous plait".

Diễn giả vẫn không thèm đếm xỉa tới câu nói của bà. Họp báo đang diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội nhé. Tôi sẽ vẫn tiếp tục nói. Lần này thì ông chuyển sang phê phán cái kết của phim. Không thể có chuyện đứa con trai bỏ người mẹ ruột Việt Nam (Linh Đan đóng) để đi theo người đàn bà Pháp chủ đồn điền và nhận bà ta làm mẹ được.

Catherine Deneuve không thèm chấp. Bà khoanh tay trước ngực. Tựa lưng vào thành ghế và ngước mắt ngắm nhìn những hoa văn trên trần phòng gương của Nhà hát. Bà tự tìm cách thoát khỏi vị diễn giả bất đắc dĩ kia.
- "Kết thúc như vậy là vô lý! Không hợp với đạo lý của người Việt!" - diễn giả kết thúc.
- Et la question, s'il vous plait! - nữ minh tinh nhắc lại.
- Tôi không có câu hỏi. Tôi chỉ có đôi điều muốn chia sẻ với bà như vậy. - Diễn giả nói và ngồi xuống.
Nữ minh tinh nhún vai lịch sự: "Je vous remercie" (Cám ơn ông).

Cả phòng họp báo lặng đi trong vài giây.

Được biết sau khi tan họp, nữ minh tinh thốt lên một câu: "C'est terrible!" (Thật kinh khủng).

Diễn giả nọ đã nhầm họp báo với hội thảo. Ông và không ít nhà báo coi họp báo là chỗ bày tỏ trình độ, kiến thức, chứ không phải là nơi thi thố trình độ nghiệp vụ để khai thác thông tin một cách hiệu quả nhất.

Từ "Đông Dương" đến HT Mobile mười mấy năm đã trôi qua, thế mà các cuộc họp báo vẫn như vậy. Giờ đây các sinh viên báo chí đã được học hành một cách có hệ thống. Nhưng sinh viên của tôi cho hay kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng đặt câu hỏi tại họp báo vẫn chưa được dạy một cách kỹ càng.

Bao giờ mới hết cảnh họp báo không phải là chỗ để hỏi nhỉ?

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết