28/05/2007

TRÁNH ĐÂU CHO THOÁT... KHÂM THIÊN???



Tác giả: Joe.

Nhà mình rất gần Kim Liên (Hà Nội), vậy nên khi nghe tin sẽ có một đường mới nối Kim Liên với Ô Chợ Dừa, trái tim đã phấn khởi lên nhiều.
Dù cái tên "Đường vành đai I" không hấp dẫn mấy, nhưng mình vẫn nuôi một hy vọng rất lớn về nó, mơ đến một ngày đẹp trời mà mình không cần đấu tranh với đường Khâm Thiên nữa, một tương lai vô cùng yên bình và đổi mới.

Tuy nhiên ấn tượng đầu tiên của mình khi con đường đó được thực hiện xong có lẽ không tốt lắm. Hôm trước mình đọc một bài báo mang tên Con đường đắt nhất hành tinh biến thành "lẩu thập cẩm" - bài báo gọi con đường này là một "tuyến phố lộn xộn" - và mình hoàn toàn đồng ý với sự so sánh đó.

Nếu không thay đổi tư duy về việc phát triển đường, gắn với chỉnh trang, xây dựng tuyến phố [tác giả của bài nói] không biết đến bao giờ Hà Nội mới có được những tuyến phố văn minh, hiện đại xứng đáng với tầm vóc Thủ đô.

"Nhất trí thôi!", mình nói cho con mèo nghe, "con đường này không xứng đáng với Hà Nội đâu. Hà Nội nên có những con đường "quyến rũ thuần túy" (phố cổ), hoặc "hiện đại thuần túy" (phố Lý Thường Kiệt), chứ không phải là nửa thẳng băng nửa ngoằn ngoèo như ông Vành Đai vĩ đại đâu.

Nhưng những ngày gần đây mình đã thay đổi quan điểm một chút.

Nhìn một cách khác, đường vành đai I là sụ phản chiếu rất đẹp của cuộc đời con người. Đoạn đầu (Kim Liên) rất yêu đời, mở rộng, đầy tiềm năng và nguyện vọng. Đoạn ở giữa đi qua rất là nhanh: khi mình thực sự hiểu về giá trị của nó thì đã gần hết đường rồi. Đoạn cuối (Ô Chợ Dừa) lại lẩm cẩm rồi: mọi thứ đều rất lung tung, lôm côm, lôgíc đã bay mất, lại bị ảnh hưởng mạnh bởi những "di tích" của một thời vàng son đã qua.

Như vậy thì đường vành đai I chẳng có gì để chê cả. Trái lại, đường ấy có thể dạy cho chúng ta một bài học rất quan trọng. Đừng mơ quá nhiều về một tương lai sáng bóng và thỏa mãn về nó. Nếu bạn đang đi trên "đoạn ngon" (tức đoạn ở giữa đường Kim Liên và Ô Chợ Dừa mà có mặt cắt 50m với 6 làn xe cơ giới, 4 làn xe thô sơ...) thì cứ nhẩn nha mà đi. Đoạn "ngon" ấy chính là vui nhất, thoáng nhất, tự do nhất, mát nhất - tội gì mà không thưởng thức!

Nhưng đường "ngon" thì tay lái lụa thường phóng nhanh. Thật là "ngày vui ngắn chẳng tầy gang"!

(Trong ảnh là đầu đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa hồi chưa khởi công xây dựng).

Bài đăng trên Lao Động cuối tuần số tuần vừa rồi.

Free website counter

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết