Thưa cả nhà,
Đây không phải là phần tiếp theo của "Câu chuyện Oshin" mà mọi người đang theo dõi. Đây cũng là chuyện Oshin, nhưng mà Oshin khác, lấy từ "Tâm sự" của Hà Phạm đăng trong chuyên mục "Muôn màu cuộc sống" báo Thể thao & Văn hoá, số thứ Bảy ngày 12.5.2007.
Dạo ấy, tôi mới sinh, cần tìm người giúp việc theo giờ qua môi giới của một trung tâm. Và thế là chị Nham, Nham chứ không phải Nhâm, xuất hiện ở nhà tôi, với lời tự giới thiệu khá ấn tượng, mặc dù hình như đã nói nhiều lần "tôi tên à Nham, chứ tính tôi không nham nhở đâu cô ạ!"
Đúng là không nham nhở, nhưng tính nết hơi phức tạp. Thời gian đầu đến đúng giờ. 8 giờ sáng là lách cách chìa khoá, vào nhà dọn dẹp, lau quét, giúp tôi trông cháu bé, chuẩn bị cơm nước. Nhưng việc không nhiều, thế là đâm nhàn thì phải, tháng sau đến muộn hơn, rồi đến không làm việc ngay mà lúi húi bật bếp gas cuẩn bị bữa sáng cho mình, sau đó mới lên ngó xem tôi cần gì. Có hôm lại kêu buồn bực chẳng muốn làm gì, chỉ ngồi kể chuyện, đủ thứ chuyện, nhưng nhiều nhất là than phiền về chồng.
Chồng xe ôm cục cằn thô bạo. Cứ hôm nào giận chồng là tôi biết ngay, vì hôm ấy thể nào chị ta cũng tự làm cho mình một bát mỳ ăn liền thịnh soạn, có một quả bầu dục chần tái hoặc ít tiền hơn thì một quả trứng gà. Hễ cứ tức chồng thì ăn thật ngon, phương châm ấy áp dụng khá thường xuyên. Nếu chị ta giàu, chắc sẽ đến những nhà hàng thật sang, tôi đoán thế.
Ngày nào cũng tâm sự chuyện gia đình dằng dặc, cộng thêm thỉnh thoảng mở băng cải lương quá to và hễ có khách lại chạy đi lấy bút chì trên bàng trang điểm của tôi kẻ lông mày xong mới ra mở cửa, ngần ấy nguyên nhân khiến chị Nham làm tôi chóng chán. Được cái tinh ý nhận ra ngay, một vài ngày tâm sự không thấy tôi trả lời, thế là chị để chìa khoá nhà lại trên nóc tủ và ra đi không từ biệt.
Tôi không gặp chị Nham từ đấy. Mấy năm sau, có lần tôi thoáng trông thấy ngoài đường, áo ren đen, kẻ lông mày rất cong, đi xe đạp chầm chậm bên hồ. Không giống người giúp việc tẹo nào, tôi lướt qua thầm cười mà không nhận ra.
Một ngày đi công tác về, xuống ôtô giữa đường, tôi gọi xe ôm. Nói địa chỉ xong, anh xe ôm nét mặt hiền lành bỗng dưng có vẻ gì đó rất lạ: "Tôi biết nhà cô rồi, để tôi đưa cô về". "Sao anh biết>" - tôi ngạc nhiên. "Trước nhà tôi làm cho cô mấy tháng mà, tôi có đưa nhà tôi đến ngõ nhà cô mấy lần. Nhà tôi tên Nham. Vâng, làm cũng lâu rồi, chẳng biết cô còn nhớ không?"
- Tất nhiên là tôi nhớ, thế chị Nham dạo này khỏe không? Có làm cho ai không?
- Nhà tôi mất hơn năm nay rồi ạ, tai nạn giao thông, đi xe đạp ngoài đường xe bus đâm phải. Khổ, cứ thích đi ngoài đường...
Cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn lại. Chồng chị Nham nhất định không lấy tiền của tôi. Anh ấy bảo: "Dạo ấy tôi cứ định gặp cô để cám ơn, cô tốt với nhà tôi nhiều, nhà tôi kể thế, nhà tôi chỉ có cô để tâm sự. Tính nhà tôi không thuần. Chỉ có dạo làm cho cô là vui".
Giá như hồi ấy tôi biết thế!
Đây không phải là phần tiếp theo của "Câu chuyện Oshin" mà mọi người đang theo dõi. Đây cũng là chuyện Oshin, nhưng mà Oshin khác, lấy từ "Tâm sự" của Hà Phạm đăng trong chuyên mục "Muôn màu cuộc sống" báo Thể thao & Văn hoá, số thứ Bảy ngày 12.5.2007.
Dạo ấy, tôi mới sinh, cần tìm người giúp việc theo giờ qua môi giới của một trung tâm. Và thế là chị Nham, Nham chứ không phải Nhâm, xuất hiện ở nhà tôi, với lời tự giới thiệu khá ấn tượng, mặc dù hình như đã nói nhiều lần "tôi tên à Nham, chứ tính tôi không nham nhở đâu cô ạ!"
Đúng là không nham nhở, nhưng tính nết hơi phức tạp. Thời gian đầu đến đúng giờ. 8 giờ sáng là lách cách chìa khoá, vào nhà dọn dẹp, lau quét, giúp tôi trông cháu bé, chuẩn bị cơm nước. Nhưng việc không nhiều, thế là đâm nhàn thì phải, tháng sau đến muộn hơn, rồi đến không làm việc ngay mà lúi húi bật bếp gas cuẩn bị bữa sáng cho mình, sau đó mới lên ngó xem tôi cần gì. Có hôm lại kêu buồn bực chẳng muốn làm gì, chỉ ngồi kể chuyện, đủ thứ chuyện, nhưng nhiều nhất là than phiền về chồng.
Chồng xe ôm cục cằn thô bạo. Cứ hôm nào giận chồng là tôi biết ngay, vì hôm ấy thể nào chị ta cũng tự làm cho mình một bát mỳ ăn liền thịnh soạn, có một quả bầu dục chần tái hoặc ít tiền hơn thì một quả trứng gà. Hễ cứ tức chồng thì ăn thật ngon, phương châm ấy áp dụng khá thường xuyên. Nếu chị ta giàu, chắc sẽ đến những nhà hàng thật sang, tôi đoán thế.
Ngày nào cũng tâm sự chuyện gia đình dằng dặc, cộng thêm thỉnh thoảng mở băng cải lương quá to và hễ có khách lại chạy đi lấy bút chì trên bàng trang điểm của tôi kẻ lông mày xong mới ra mở cửa, ngần ấy nguyên nhân khiến chị Nham làm tôi chóng chán. Được cái tinh ý nhận ra ngay, một vài ngày tâm sự không thấy tôi trả lời, thế là chị để chìa khoá nhà lại trên nóc tủ và ra đi không từ biệt.
Tôi không gặp chị Nham từ đấy. Mấy năm sau, có lần tôi thoáng trông thấy ngoài đường, áo ren đen, kẻ lông mày rất cong, đi xe đạp chầm chậm bên hồ. Không giống người giúp việc tẹo nào, tôi lướt qua thầm cười mà không nhận ra.
Một ngày đi công tác về, xuống ôtô giữa đường, tôi gọi xe ôm. Nói địa chỉ xong, anh xe ôm nét mặt hiền lành bỗng dưng có vẻ gì đó rất lạ: "Tôi biết nhà cô rồi, để tôi đưa cô về". "Sao anh biết>" - tôi ngạc nhiên. "Trước nhà tôi làm cho cô mấy tháng mà, tôi có đưa nhà tôi đến ngõ nhà cô mấy lần. Nhà tôi tên Nham. Vâng, làm cũng lâu rồi, chẳng biết cô còn nhớ không?"
- Tất nhiên là tôi nhớ, thế chị Nham dạo này khỏe không? Có làm cho ai không?
- Nhà tôi mất hơn năm nay rồi ạ, tai nạn giao thông, đi xe đạp ngoài đường xe bus đâm phải. Khổ, cứ thích đi ngoài đường...
Cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn lại. Chồng chị Nham nhất định không lấy tiền của tôi. Anh ấy bảo: "Dạo ấy tôi cứ định gặp cô để cám ơn, cô tốt với nhà tôi nhiều, nhà tôi kể thế, nhà tôi chỉ có cô để tâm sự. Tính nhà tôi không thuần. Chỉ có dạo làm cho cô là vui".
Giá như hồi ấy tôi biết thế!
0 comments:
Đăng nhận xét