20/05/2007

CÂU CHUYỆN VỀ SỰ BẤT TỬ



BÀI TỪ BLOG CỦA PIN

Cuối tuần, lòng thấy rỗng tuếch, đợi đến giờ đi uống bia. Chợt nhớ lại câu chuyện người Thuyền trưởng mình đã viết trong vụ tai nạn tại Lotus Port, lòng nhói lên. Bất giác giật mình: Có nhiều cách để đi qua cõi sống, để được bất tử!

Thằng hắn không quan tâm và không muốn bận tâm lý do của người Thuyền trưởng Trương Quang Thiều không nhảy ra ngòai, mà quay lại khoang tàu. Thằng hắn chỉ cần biết, Thuyền trưởng đã chọn cách nằm lại với 7 thuyền viên của mình, như cách của những Thuyền trưởng dũng cảm trước đó đã lựa chọn khi tàu gặp nạn.

“Cháu đã cố chộp tay, kéo cậu nhảy ra khỏi cabin, nhưng không được! Cậu không chịu nhảy ra mà lao ngược vào khoang tàu, nơi các anh em đang nằm…” - Nguyễn Văn Thành, SN 1986, thợ máy của tàu Hoàng Đạt 36, kể lại giây phút cuối cùng của thuyền trưởng Trương Quang Thiền.

Dựa vào lời của những người trong cuộc, thằng hắn tin chắc một điều, Thuyền trưởng đã có cơ hội thóat chết, nhưng ông đã không lựa chọn cách nhảy ra khỏi tàu khi còn thời gian, mà chạy ngược xuống khoang tàu, nơi những thủy thủ của ông đang ở đấy, để chịu cùng số phận – nằm lại với con tàu Hòang Đạt 36.

13h40’ ngày 15/5, thời khắc kinh hòang nhất của con tàu Hòang Đạt 36, cũng là thời điểm bắt đầu những giờ phút tang thương trên cầu cảng Lotus, khi chiếc tàu Gas Shanghai đâm thẳng vào thân tàu Hòang Đạt 36, nhấn chìm 8 mạng người cùng hơn 2.000 tấn thép xuống lòng sông Sài Gòn.

Khi thằng hắn kể lại câu chuyện trên cầu cảng Lotus, mà hắn đã được “mắt thấy, tai nghe”, thì 8 thi thể thuyền viên trên tàu Hoàng Đạt 36 đã được tìm thấy. Trong đó, có những thi thể không còn nguyên vẹn vì ngâm mình quá lâu và quá sâu dưới nước. Thậm chí như xác của Thuyền trưởng, được tìm thấy cách nơi xảy ra tai nạn hơn 10km.

Ít thấy nước mắt đổ xuống trên cầu cảng Lotus, dường như đã được nuốt vào trong, những cặp mắt đau đáu, cứ trân trân như vô hồn nhìn ra phía luồng sông, nơi những cây sắt (ngọn anten của tàu Hòang Đạt 36) chọc lên khỏi mặt nước, chờ đợi…

Câu chuyện lúc tàu Hòang Đạt gặp nạn được kể đi kể lại nhiều lần trên cầu cảng Lotus, lúc là người chứng kiến, lúc thì người thóat nạn trở về, và được truyền từ tai người này qua người nọ… khiến cảnh tượng tai nạn càng trở nên hãi hùng. Ngoài kia, giữa luồng sông Sài Gòn, nơi con tàu đang nằm im ỉm dưới đáy sông, những canô, xuồng máy và người nhái vẫn miệt mài tìm kiếm…

Chẳng ai ngờ, tai họa lại ập đến với Hoàng Đạt 36 khi chỉ còn cách bờ vài chục mét và đã bắt được dây neo. Chuyến đi dài gần 4 tháng trời lênh đênh trên biển của con tàu, những tưởng sẽ kết thúc an tòan, thủy thủ được xum vầy bên gia đình, người thân lại kết thúc bi đát đến vậy.

Nhưng trong câu chuyện đối mặt với cái chết của 16 con người trên tàu Hoàng Đạt 36, lại xuất hiện câu chuyện bi tráng của những con người dũng cảm, khiến cho người ở lại như được an ủi một phần trong nỗi đau khôn nguôi.

“Cháu đang dưới khoang máy, chuẩn bị cho tàu cập cảng, bất ngờ nghe một tiếng va chạm lớn, tụi cháu ở dưới bị hất ngã. Theo cảm tính, cháu vùng dậy, chạy tiên phong lên trên để xem chuyện gì xảy ra. Khi lên tới boong, phát hiện tàu bị đâm, nước bắn và tràn mạnh vào, tàu chìm dần. Trong lúc hỏang hốt, cháu chạy về phía cabin, chộp cánh tay cậu, vừa kéo ra vừa thét: Chạy đi cậu ơi, không kịp rồi!

Nhưng cậu vẫn không theo, cứ cố chạy ngược xuống khoang tàu, nơi các anh em đang nằm. Bất ngờ, nước đổ ập vào, mạnh đến nỗi cuốn phăng cháu, dứt khỏi tay cậu, cháu bị hất ra và cuốn theo dòng xóay, sau đó nổi lên và được cứu...” - Thợ máy 21 tuổi Nguyễn Văn Thành, kể lại phút cuối cùng của thuyền trưởng, rồi nghẹn lời.

Vậy là thuyền trưởng mất tích và gần như mất hết hy vọng về sự sống, để lại hai đứa con trai đang là sinh viên Đại học Hàng hải TP.HCM và người vợ ở tận Nam Định đang mõi mòn chờ chồng về.

Bên cạnh, hai cậu con trai của thuyền trưởng đứng như “trời trồng”, mắt vẫn cứ đăm đăm về vùng sáng giữa lòng sông Sài Gòn. Vỗ vai Trương Quang Thắng, như một cách để chia sẻ với nỗi đau mất cha, nhưng như sợ cậu sẽ đổ gục, tôi ôm vai cậu. Giọng thều thào trong cổ họng, như người không còn sức, Thắng nói như thở:

“Em rất tự hào về cha mình! Một năm, cha con chỉ gặp nhau được 2 lần, thời gian còn lại, cha dành hết cho tàu, cho biển. Cha em yêu nghề lắm, nên hướng hai anh em cùng theo, vào học Đại học Hàng hải. Hôm nay, hai anh em đợi cha vào bờ để được gặp mặt, nhưng…” , Thắng nghẹn lời.

Còn Trương Quốc Khánh, với ánh mắt cương nghị sau cặp kính cận, nhưng không giấu được vẻ đau đớn. Khánh vẫn tất bật với chiếc điện thoại, chuẩn bị thuê xe đông lạnh, để lo hậu sự cho cha mình. Đôi lúc, chàng trai dường như không đứng vững trên đôi chân mình, khi nhìn ra phía con tàu đang nằm dưới đáy sông, nơi đó, có thể cha Khánh, người thuyền trưởng dũng cảm đang nằm ở đó, đầu gối Khánh như khụy xuống.

“Một đời đi biển, qua bao sóng to gió lớn, không ngờ, cha em lại gặp nạn ngay khi cách bờ chỉ còn vài chục mét” - Khánh cố gắng thốt ra.

Đã qua 2h ngày hôm sau của vụ tai nạn (16/5), hai anh em Thắng, Khánh vẫn ngồi đó, trên cầu cảng, chăm chú nhìn ra phía các thợ lặn đang miệt mài tìm kiếm. Mỗi chuyến ca-nô tấp vào bờ, cả hai lại nhào ra. Thỉnh thỏang, vài thuyền viên, thợ máy thóat nạn và người quen đến chia sẻ với hai anh em. Vẫn tỏ ra bình tỉnh, hai cậu lại vỗ vai họ, như một cách để trấn an và tự chia sẻ với mình.

Ít ra, Thuyền trưởng đã bất tử trong lòng của Thắng và Khánh!

Ảnh: Thắng và Khánh, đứng giữa, áo sơmi trắng caro và T-shirt xám đang ngóng thi thể của cha, Thuyền trưởng Trương Quang Thiền.

Free counter

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết