Cách đây 2 năm, khi tớ còn là SV năm 3, phơi phới yêu đời, nhìn đâu cũng thấy hồng rực cả lên. Chẳng bao giờ tớ tin, có chuyện “đi thầy”, lại càng không thể tin có chuyện thầy cô “gợi ý” cho sv. Mọi thứ đều lung linh, và tớ vẫn cực kỳ ghét cái bọn không chịu học, đến kỳ thi là nhốn nháo cả lên.
Nói dài dòng thế thôi, muốn kể một câu chuyên rất thật, coi như một lời thú tội, một lời sám hối, mặc dù tớ biết “không phải sự sám hối nào cũng được tha thứ” (Trích “Lê Vân, yêu và sống )
Hồi ấy, lớp tớ học một môn chính trị rất khó học thuộc, và lại rất dài. Nhưng tớ chả ngán, đã qua được bao nhiêu môn có tệ đâu, tận cùng là thi lại, cũng chả sao! (Trường NEU của tớ năm ấy có quy chế nếu thi lại từ 3 môn trở lên, thì ko đc bảo vệ luận văn nữa. Nhưng đối với tớ, chả vấn đề gì cả, vẫn an toàn chán) Nhưng mọi thứ ko như tớ nghĩ!
Thầy dạy tớ là ông G (chưa bao giờ, tớ và những ng bạn xung quanh gọi ông là thầy cả!) Buổi đầu tiên vào lớp, sau màn chào hỏi là một hành động hơi kỳ cục: Viết địa chỉ, cụ thể đên từng ngõ ngách, và số điện thoại nhà. Mấy đứa trong lớp nháy mắt với nhau, tớ ngơ ngác: “có gì lạ đâu, thỉnh thoảng đến nhà thầy chơi thôi mà, gần KTX”
Cái cách ông ấy dạy thì… Biết nói thế nào nhỉ ? Đấy là đọc - chép theo đúng nghĩa của nó. Cái này tớ cũng chả ngán, vì tớ viết rất nhanh. Chưa bao giờ gặp vấn đề về chép bài cả! Nhưng vấn đề ở chỗ, ông í chỉ biết đọc và đọc, cứ 3 tiết của ông ấy xong xuôi, có khi tớ ghi kín 4 tờ giấy, trông như bài luận vậy (vậy là 8 trang, mà chữ tớ là siêu nhỏ, so với bọn bạn trong lớp rồi đấy). Giáo án của ông, có lần ra chơi, tò mò, tớ lên bục giảng xem, thì là một quyển sổ tay dày cộm, cũ mèm. (Lúc ấy nghĩ khôn nghĩ dại, hay là tớ ăn trộm về phô tô, rùi trả lại cho ông í, khỏi phải ghi chép, nhưng vốn non gan, tớ chả dám! )
Không hỏi, không thắc mắc…. Đấy là phương châm của ông. Trước khi thi, ông ấy cũng cho câu hỏi ôn tập, mà giới hạn của nó, chắc chỉ trừ 2 cái…bìa vở… Tớ xác định, môn này coi như thi lại, cho biết “mùi” vậy!
Đến buổi phụ đạo, màn kịch mới bắt đầu!
Đầu tiên, ông í lại ghi lại địa chỉ, và số đt, cụ thể, rõ ràng. Cứ như ý bảo “Đấy, đã cụ thể thế rồi, có gì, ko chịu trách nhiệm đâu đấy”. Lúc này, đến đứa đầu bã đậu như tớ cũng hiểu ra vấn đề! Thầy còn bảo “Nếu trong quá trình ôn thi, có gì ko hiểu, các em có thể đến nhà thầy ”. Cuối buổi phụ đạo, thầy còn repeat một lần nữa! Gớm, cả năm, sao ko nhiệt tình thế . Tớ ấm ức mấy lần tớ hỏi bài trên lớp, bị ông í mắng cho, và ko hề trả lời! Trong đầu vẫn còn suy nghĩ, thôi, thi lại vậy!
Nhưng, nghĩ kỹ thì… Với cái kiểu như thế, thi lại có tránh đc ông í ko? Năm 3 rồi, trục trặc, mà học lại nữa, lại ko qua nữa thì chuyện giữ bằng ko phải là quá xa vời!
Thế là tớ quyết định “đi thầy”. Cụ thể, tớ cùng 2 đứa nữa mỗi đứa 200k, cho vô phong bì, bỏ vào túi trái cây, rồi rủ một bà chị nữa (bà chị này nổi tiếg mềm mỏng, khéo léo).
Tớ vác cái mặt dày đến nhà ông í, thú thật, kèm theo thái độ coi thường lộ rõ trên mặt! May mắn, ông í ko có nhà! (Tớ biết, nếu ông í có nhà thì tớ rất nguy, tớ chỉ tài giấu tình cảm yêu thương, ko dấu đc cảm xúc bực bội.) Tớ im thin thít, quan sát ngôi nhà ông í. Khá giàu, hơn đứt nhà tớ ở quê ! Và chắc chắn, hơn nhiều nhà SV nữa! Bà chị nói dăm câu ba lời, với cô con dâu, rồi cả hai về.
Hôm sau đến lớp, thống kê được có khoảng 4-5 “anh hùng”, ko đến nhà ông í.
Kết quả, thật ngẫu nhiên làm sao, mấy người ấy đều…trượt! Tớ được 8, như bao nhiêu SV khác.
Kể chuyện này, cũng ko ám chỉ gì ai cả, vì tớ viết cả tên thật cái ng mà tớ kể rồi.
Các thầy cô Đh của tớ nhìn chung là những con người rất tuyệt, và tớ biết ơn họ, vì tất cả. Thầy Tuấn, cô Vân, thầy Trung, thầy Hưng, thầy Khâm, thầy Quang…. Ôi, nhiều người mà tớ yêu quý lắm!
(Lấy từ blog của Nhoc)
Ghi chú: Tôi đã viết tắt tên nhân vật mà tác giả nêu.
0 comments:
Đăng nhận xét