16/05/2007

RỜI BỎ HÀ THÀNH



Tháng 11.2003, sau khi dự World Tourism Forum ở đảo Jeju, tôi trở về Seoul ở lại một đêm để hôm sau lên máy bay về Hà Nội.

Ăn tối xong, tôi ngồi ở lobby khách sạn. Tính ra ngoài tìm một quán bar nào ngồi chơi, mà ngại trời lạnh. Hơn nữa đi một mình thì cũng vô duyên. Đúng lúc ấy thì Jacky Park, chàng trai làm ở Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, người trong ban tổ chức, tiến lại:

- Anh định đi đâu à?
- Tôi muốn tìm một quán bar. Cậu có biết quán nào ở quanh khu vực này không?
- Có. Anh muốn em chỉ, hay muốn em đi cùng?
- Nếu được cậu đi cùng thì vui quá.
- Ồ, hay quá. Em cũng đang muốn đi. Mấy hôm vừa rồi bận bịu quá, em không nói chuyện được với đại biểu nào.

Jacky dẫn tôi qua vài block rồi đi vào một con ngõ nhỏ với những ngôi nhà thấp hơn. Quán bar nhỏ nằm ở đó, khá ấm cũng. Đây là chỗ dành cho những thanh niên ghé qua sau giờ tan tầm giống như cảnh mà ta thường bắt gặp trong phim truyền hình Hàn Quốc.

Tôi bảo cậu hãy gọi những thứ mà người Hàn thường dùng. Jacky gọi rượu Sochu, một đĩa hoa quả và chúng tôi hàn huyên.

25 tuổi, tốt nghiệp đại học ở Toronto (Canada), Jacky trở về Hàn Quốc. Cậu không sống với bố mẹ ở thành phố biển Busan ở phía nam mà quyết định chọn Seoul. Thuê một căn phòng nhỏ ở cách trung tâm khoảng 45 km, mua trả góp một chiếc Matiz, cậu bắt đầu cuộc sống tự lập.

Cậu nhiều ước mơ lắm. Mơ có được việc làm ở một trong những tập đoàn khổng lồ như Samsung, Daewoo, hay LG. Mơ được đi làm đại diện cho hãng ở nước ngoài (VN cũng được!). Mơ tậu được một chiếc xe sports mới. Mơ vô địch chạy marathon nghiệp dư...

- Em mơ ước nhiều quá nhỉ? Hồi anh bằng tuổi em, anh có mơ nhiều thế không?
- Hồi anh bằng tuổi em, anh không dám mơ ước mà lo sợ. Lo sợ vì thấy tương lai của mình mịt mù quá. Anh chỉ mong có một việc làm. Việc gì cũng được. Mơ ước được như em thì tốt quá!

Jacky nhe răng cười. Cậu hoàn toàn không hiểu.

Cái thằng tôi 25 tuổi vào năm 1991. Mọi thứ đều ảm đạm bởi vì "đổi mới" vừa tiến hành được vài năm. Chuyển biến thì đã có, nhưng chưa ai biết mọi việc sẽ đi đến đâu. Thanh niên VN bằng tuổi Jacky còn chẳng hiểu những khó khăn của thời đó, chứ đừng nói đến một cậu trai Hàn Quốc.

Jacky nói cậu muốn bỏ cái công việc du lịch này, nó cũng thú vị vì được đi nay đây mai đó, thu nhập cũng ổn định. Nhưng nó không challenging, không đem lại cho cậu sự thỏa mãn.

- Anh bảo, em có điên không khi bỏ việc này?
- Điên à? Có, có điên đấy. Em 25 tuổi, em nên làm những điều điên rồ. Để đến khi 30 tuổi em không phải hối hận là đã không thử sức, không mạo hiểm. Em được quyền điên rồ và được quyền quyết định sai mà không bị phán xét.

Jacky sáng mắt:
- Thật thế à? Anh là người đầu tiên ủng hộ em đấy. OK, cụng ly nào. Em cám ơn anh vì lời khuyên vừa rồi.

Xong chầu rượu, Jacky nhất định dành quyền trả tiền. Cậu còn khăng khăng bắt tôi ngày mai không được đi xe minibus cùng cả đoàn mà phải chờ cậu đánh xe Matiz đến đưa ra sân bay.

Sáng sau Jacky đi chạy marathon. Y hẹn, tôi bỏ chuyến xe minibus để chờ cậu. Chờ mãi, cho đến khi chỉ còn 2 giờ nữa là tới giờ bay thì cậu mới đánh xe đến: "Hôm nay em chạy bằng giầy mới, chẳng được giải nào", cậu nói như thanh minh.

Từ trung tâm Seoul đến sân bay là 80 km. Cậu phóng như điên. Tôi là hành khách cuối cùng check-in chuyến bay.


Ít lâu sau, Jacky viết email cậu đã kiếm được việc làm ở bộ phận sales của LG. "Em hy vọng sẽ sang VN làm đại diện", cậu viết.

... Mấy hôm vừa rồi, hai đồng nghiệp trẻ của tôi lại đứng trước sự lựa chọn giống như Jacky. Họ đều đang làm việc ở những cơ quan tốt tại Hà Nội, có cuộc sống ổn định và nhàm chán.

Một cậu định bỏ cơ quan sang đầu quân cho một công ty truyền thông ở Sài Gòn. Cậu kia đi công tác ở SG, mê quá và không muốn ra.

Một cậu có lý do vợ nuôi con nhỏ chắc sẽ khó cho đi. Cậu kia nói sợ nhớ Hà Nội quá không chịu nổi.

Nhưng cơ hội không phải bao giờ cũng đến hai lần...

Năm ngoái tôi cũng ở SG mấy tháng và cũng thích cái không khí làm việc mang tính cạnh tranh cao ở đấy. Tôi cũng muốn ở lại. Nhưng tôi đã cách tuổi 25 xa quá rồi.

Các bạn đồng nghiệp trẻ ơi, các bạn chẳng phải người Hà Nội. Sài Gòn hay Hà Nội đối với các bạn đều là đất khách.

Vậy thì có gì nặng nề đâu, hãy rời bỏ Hà Thành, hãy thử sức, hãy thử đặt ra cho mình một thử thách và cố gắng vượt qua. Biết đâu các bạn lại đạt được mơ ước của mình.

Rời bỏ Hà Thành có thể là điên rồ, nhưng không quá khó khăn.

Mà chừng nào chưa đến 30 tuổi, con người ta còn được quyền cho phép mình điên rồ.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết