Sáng nay 4h30 đã phải lóp ngóp dậy để đi lên Nội Bài đáp chuyến máy bay 6h30 đi Đà Nẵng.
Đến nơi là 5h30. Sớm hẳn một tiếng. Đang định xếp hàng check-in thì một em áo dài xanh tuơi tắn hỏi: "Anh có hành lý ký gửi không ạ". Mình bảo không có, thế là em ấy chỉ ra một quầy ở sát chỗ kiểm tra an ninh: "Thế anh ra quầy kia check-in cho nhanh ạ".
Gớm hôm nay là ngày gì mà sáng ra đã may thế.
Hai em check-in hành khách không có đồ ký gửi cũng rất tươi cười. Còn cho mình một chỗ ở phía trên khá tốt.
Đến khâu kiểm tra an ninh, quen như mọi lần, chỉ cho túi, ví, điện thoại, chìa khóa, tiền xu vào máy soi. Nhưng không ngờ lần này anh an ninh nói mặt rất nghiêm trọng: "Anh cởi thắt lưng ra!".
Nghe mà giật mình. Đây là sân bay chứ có phải phòng khám tuyển nghĩa vụ quân sự đâu nhỉ?
Thấy mình đần mặt, anh ta giải thích cặn kẽ hơn: "Cái thắt lưng của anh có khóa sắt, anh tháo ra cho vào cái giỏ nhựa này. Trong người anh còn cái gì là kim loại thì bỏ ra nốt!".
Mình y lệnh, tháo thắt lưng, cho vào giỏ nhựa, rồi bước qua máy soi kim loại. May quá, chẳng thấy kêu leng keng gì. Người mình không có kim loại bên trong. Hì hì.
Quay lại lấy thắt lưng mới để ý thì hóa ra cứ phàm là đàn ông đều bị yêu cầu cởi thắt lưng cả. Có một bác Đài Loan to béo, mặc quần rộng, bỏ thắt lưng ra, phải giữ chặt quần cho khỏi tụt, rón rén bước qua máy soi, trông rất tội nghiệp.
Qua công đoạn này, cả lũ đàn ông đứng lại để thắt lại dây lưng trước mặt bàn dân thiên hạ. Nhìn thật thảm hại, chẳng anh nào còn tí hùng dũng cho ra hồn người.
Cái sân bay này nếu bắt người ta cởi dây lưng vì lý do an toàn, thì cũng nên dựng lên mấy cái vách ngăn di động cho anh em đứng vào đấy thắt lại dây lưng nhỉ. Chứ như thế này trông chẳng văn minh lịch sự tí nào!
Đến nơi là 5h30. Sớm hẳn một tiếng. Đang định xếp hàng check-in thì một em áo dài xanh tuơi tắn hỏi: "Anh có hành lý ký gửi không ạ". Mình bảo không có, thế là em ấy chỉ ra một quầy ở sát chỗ kiểm tra an ninh: "Thế anh ra quầy kia check-in cho nhanh ạ".
Gớm hôm nay là ngày gì mà sáng ra đã may thế.
Hai em check-in hành khách không có đồ ký gửi cũng rất tươi cười. Còn cho mình một chỗ ở phía trên khá tốt.
Đến khâu kiểm tra an ninh, quen như mọi lần, chỉ cho túi, ví, điện thoại, chìa khóa, tiền xu vào máy soi. Nhưng không ngờ lần này anh an ninh nói mặt rất nghiêm trọng: "Anh cởi thắt lưng ra!".
Nghe mà giật mình. Đây là sân bay chứ có phải phòng khám tuyển nghĩa vụ quân sự đâu nhỉ?
Thấy mình đần mặt, anh ta giải thích cặn kẽ hơn: "Cái thắt lưng của anh có khóa sắt, anh tháo ra cho vào cái giỏ nhựa này. Trong người anh còn cái gì là kim loại thì bỏ ra nốt!".
Mình y lệnh, tháo thắt lưng, cho vào giỏ nhựa, rồi bước qua máy soi kim loại. May quá, chẳng thấy kêu leng keng gì. Người mình không có kim loại bên trong. Hì hì.
Quay lại lấy thắt lưng mới để ý thì hóa ra cứ phàm là đàn ông đều bị yêu cầu cởi thắt lưng cả. Có một bác Đài Loan to béo, mặc quần rộng, bỏ thắt lưng ra, phải giữ chặt quần cho khỏi tụt, rón rén bước qua máy soi, trông rất tội nghiệp.
Qua công đoạn này, cả lũ đàn ông đứng lại để thắt lại dây lưng trước mặt bàn dân thiên hạ. Nhìn thật thảm hại, chẳng anh nào còn tí hùng dũng cho ra hồn người.
Cái sân bay này nếu bắt người ta cởi dây lưng vì lý do an toàn, thì cũng nên dựng lên mấy cái vách ngăn di động cho anh em đứng vào đấy thắt lại dây lưng nhỉ. Chứ như thế này trông chẳng văn minh lịch sự tí nào!
0 comments:
Đăng nhận xét