4/12/09

QUÁN CÀ PHÊ MÙA ĐÔNG



Cái quán càphê ấy nhỏ lắm, nằm trên đoạn phố ngắn trong khu phố cổ.

Đoạn phố thật ngắn chỉ có vài chục nóc nhà. Con đường cũng nhỏ, hai bên vỉa hè có vài ba cây bàng đứng cô quạnh. Những chiếc lá màu rượu vang chát đỏ ối kiên gan đậu trên những cành cây khẳng khiu.

Quán càphê thật nhỏ, bề ngang chỉ 3 mét, đủ kê hai dãy bàn sát tường cùng những chiếc ghế mây cũ kỹ. Người ngồi uống cà phê bàn bên này tựa lưng vào người uống cà phê của bàn bên kia.

Quán càphê hầu như lúc nào cũng chật người. Chủ quán là một người phụ nữ ngoài 40 một chút, đẹp mặn mà trong những bộ y phục rất đoan trang. Chị không uống càphê, nhưng lại biết pha càphê ngon, chỉ cần ngửi mùi cũng biết cà phê đã ngon hay chưa.

Chị đông khách vì càphê ngon một phần, phần khác vì vẻ đẹp hiển hiện ngay gần mà không ai chạm vào được.

Quán càphê sau giờ cơm trưa. Một cặp thoạt trông cũng biết ngay không phải là vợ chồng ngồi bên chiếc bàn kê tận góc trong cùng của quán.

Họ đều đã ngoài 30, chắc hẳn đều là những người đã có gia đình. Họ ngồi đối diện nhau, người đàn ông quay lưng ra đường. Thiếu phụ có đôi mắt thật tròn với bờ mi dày. Chị ủ trong tay ly càphê nhỏ.

Người đàn ông quay lại phía chị chủ quán: "Cho em nghe lại bài hát của em!".

Tiếng bộ gõ vang lên một cách nghiêm trang, tiếp đến vài ba tiếng guitar điểm xuyết rộn rã như báo hiệu một trận quyết đấu. Rồi đến một giọng hát bình tĩnh đến trễ nải nhưng không giấu khỏi nỗi khắc khoải. "You'll see" của Madonna!




Người đàn ông khẽ khàng sau mỗi câu hát:

"Anh nghĩ rằng tôi không thể sống thiếu tình anh
Rồi anh sẽ thấy
Anh nghĩ rằng tôi không thể tồn tại thêm một ngày nữa
Anh nghĩ tôi chẳng có gì
Nếu thiếu anh bên cạnh
Rồi anh sẽ thấy..."

Thiếu phụ cúi xuống, cử động thật mơ hồ, gò má run rẩy. Chị như giữ chặt hơn tách càphê nóng trong đôi tay của mình.

Người đàn ông lại tiếp tục:

"Anh nghĩ tôi sẽ không bao giờ cất được tiếng cười
Rồi anh sẽ thấy,
Anh nghĩ anh đã hủy diệt niềm tin vào tình yêu của tôi
Anh nghĩ sau tất cả những gì anh làm
Tôi sẽ không còn tìm được đường về nhà
Rồi anh sẽ thấy..."

Thiếu phụ ngẩng lên, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài đường. Đôi mắt chị đẫm lệ.

Chị cứ ngồi yên. Đôi tay vẫn nắm chặt ly càphê, để mặc cho nước mắt chảy.

Người đàn ông tiếp tục dịch, nôm na không văn vẻ. Bản dịch nháp, nhưng những từ giản dị vẫn chứa đựng đủ sức mạnh của chúng.

Giọng anh như bị những giọt nước mắt của thiếu phụ làm cho chùng xuống:


"Tất cả tôi đều tự làm được
Tôi không cần bất cứ ai nữa
Tôi biết tôi sẽ qua được
Tôi biết tôi sẽ vẫn sống
Tôi sẽ tự đứng vững
Lần này tôi không cần ai nữa
sẽ là của tôi
Không ai lấy được của tôi
Rồi anh sẽ thấy... "

Nhạc da diết hơn, giọng hát như quyết liệt hơn. Tiếng guitar thảng hoặc lại gại những nốt sởn gắt.

"Rồi anh sẽ thấy..."

Giọng hát dần chìm vào những tiếng u ơ như phát ra trong lúc ngủ mơ...

Giọng người đàn ông cũng mất hút.

Anh ngồi so vai trên ghế, lặng lẽ ngắm nhìn thiếu phụ lúc này đã để ly càphê có lẽ đã nguội lên bàn, đôi tay đặt giữa hai đầu gối, ngả hẳn lưng dựa vào bức tường đằng sau.

Bờ mi khép của chị vẫn còn run rẩy.


Video link: http://www.youtube.com/watch?v=Oa_9CEhM0EQ


12 comments:

LU on lúc 20:16 4 tháng 12, 2009 nói...

nhạc hay!

Titi on lúc 21:27 4 tháng 12, 2009 nói...

ANh lại được chị nào gọi ra trút phải không :-D
Anyway, văn và nhạc tâm trạng quớ :-D

VMC on lúc 22:28 4 tháng 12, 2009 nói...

Titi bao giờ cũng mẫn cảm và luôn có những suy nghĩ độc đáo.

Tuanlt on lúc 22:58 4 tháng 12, 2009 nói...

Thật là lãng mạn nhưng hơi buồn.

Tuanlt on lúc 23:37 4 tháng 12, 2009 nói...

Đọc bài viết của tác giả chợt nhờ ra vài câu thơ trong bài mùa đông và cafe đá.

Mùa đông và càfê đá
Nhấp môi thôi cũng đủ nhớ suốt đời
Góc quán bây giờ kỷ niệm một thời
Thơ dại lắm biết chi là hò hẹn
Hai đứa gặp nhau, ngại ngùng e thẹn...

Titi on lúc 00:07 5 tháng 12, 2009 nói...

Rất may là sự mẫn cảm và độc đáo chưa dắt em đi sai đường bao giờ :-D Mừ có sai đường thì cũng là con đường ngọt ngào, thú vị hơn cả con đường được coi là đường đúng đấy anh ui :-P

PS: em thích cái chị nài, tuy hơi ít lời nhưng giàu cảm xúc. Còn cái anh kia thì giá lạnh và xa cách quá à :-(

Vân Lam on lúc 10:11 5 tháng 12, 2009 nói...

Đại K có chú thích cái video, dzị là cái ảnh đại K chụp roài. Nhìn thích thía!:X Lần sau đại K nhớ chú thích "Ảnh của tui". Không thì mất công người ta khiếu nại. Hí hí..:P

Sorry đại K, dạo này muội đang "đua đòi" ba cái vụ "hiếp ảnh", nên đi đâu cũng phải ngó nghiêng. :P

Em théc méc chút : "Một cặp thoạt trông cũng biết ngay không phải là vợ chồng.." <<< Cái vế này xem ra độc đáo. Điều kiện cần và đủ để nhận ra là gì dzị đại K? Có phải đi bên nhau mà nhìn như hai người xa lạ không? kekeke! :P

VMC on lúc 10:13 5 tháng 12, 2009 nói...

@Vân Lam: Vụ này khó giải thích. Cảm giác thôi.

Nặc danh nói...

Lâu lắm rồi mới nghe lại bài này. Cảm ơn anh
Aia

Tuanlt on lúc 14:27 5 tháng 12, 2009 nói...

Sao ông trời không để họ được gặp nhau sớm hơn, để họ không phải đau khổ, dằn vặt và tiếc nuối. Họ ngồi đó khoảng cách tuy gần xa “ôi chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách mà sao, mà sao anh không thể tới bên em”.
Tôi chợt nhớ ra 1 bài hát cũng khá hợp với tâm trạng của cặp đôi trong quán cafe :
“Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là niềm vui, là hạnh phúc em dấu yêu
Nhưng anh ước gì
Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
Và em chưa thuộc về ai
Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng
Ngày hẹn bên anh tình mình đến rất nhanh
Em sẽ cố quên
Lần đầu mình đến bên nhau
Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào

Anh đến với em với tất cả tâm hồn
Em đến với anh với tất cả trái tim
Ta đến với nhau muộn màng trong đớn đau
Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu

Trong đôi mắt em, anh là tất cả
Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.”
Hy vọng ít người trong chúng ta rơi vào trường hợp này.

marcus nói...

Bài viết hay quá anh ạ. Đẹp và buồn.

Mai nói...

Xin lỗi trước vì cái thói "lật ngược lại vấn đề" mà bạn bè đã từng "ghét ko chịu được" nhé.

Hình như cafe chỉ là cái cớ để người ta ... "lạc" vào nhau :)
Mình thích mỗi ... chị chủ quán (!) và câu "... vẻ đẹp hiển hiện ngay gần mà không ai chạm vào được", dường như trần tục mà chạm được vào thì đẹp cũng thành "phi đẹp":))

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết