11/12/09

GIỌNG HÁT VÔ DANH



Chuyến bay Vietnam Airlines từ Hà Nội đến Huế cất cánh và hạ cánh đúng giờ. Nắng đầu giờ chiều ở sân bay Phú Bài khá gắt. Thời tiết ở đây hóa ra lại hơi nóng.

11 nhà báo được chất lên một cái minibus và tiếp tục cuộc hành trình thêm 20 km nữa để đến chỗ họp ở gần Phá Tam Giang, cách nội đô Huế 12 km.

Anh chàng lái xe chừng trên dưới 25, người gày nhẳng, da đen giòn, được cái có đôi mắt sáng.

Xe chuyển bánh. Gió lùa vào khá mát. Thay vì bật máy lạnh, lái xe bật nhạc.

Tiếng guitar thùng, giọng hát đàn ông: "Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về..."

Ôi giời, chúng tôi "đến" đấy chứ có "đi" đâu??? Ca sĩ nào thế nhỉ? Giọng hát gì mà lạ hoắc...

Một vài người ngọ nguậy. Không khó chịu nỉ non nhạc vàng, không dở để ai đó buộc phải lên tiếng bắt tắt. Giọng hát cứ thế khoan vào não mọi người: "Hôm nao em về, bàn tay buông lối nhỏ, đàn lên khung phím chờ, sầu lên đây hoang vu..."

Cứ thế, hết "Biển nhớ", sang "Phôi pha", rồi "Em còn nhớ hay em đã quên", ''Hát cho một người nằm xuống". Không có tiếng nhạc cụ nào khác ngoài tiếng guitar. Không thể gọi là nhạc công đệm hay. Nhưng nó ăn nhập với giọng hát.

Mà cái giọng này cũng lạ. Trịnh viết bài nào cũng có hình bóng "em" ở đó, nhưng các bài hát của ông phần lớn đều do các nữ ca sĩ trình bày. Đàn ông ít người hát hay nhạc Trịnh.

Nhưng giọng ca này thì bất chấp cái quy định bất thành văn đó. Anh ta hát, hát và hát. Thế thôi. Như là nếu ngừng hát thì anh ta sẽ không thở được nữa vậy.

Mà cũng chẳng hiểu anh ta hát theo phong cách nào. Có những nốt lên cao chót vót như hát opera, có những nốt luyến láy như hát nhạc sến. Bài hát hầu như không xử lý gì và cũng không vận dụng kỹ thuật thanh nhạc nào. Anh ta hát, tự nhiên, như bài hát vốn dĩ là như thế.

Tôi bỗng thấy buồn tê tái khi giọng hát này mải mê "Anh nằm xuống sau một lần đã tới đây, đã vui chơi trong cuộc đời này... rồi nằm xuống không bạn bè không có ai..."

Tôi ngồi lặng trong xe, 10 người kia hình như cũng vậy. Không ai nói với nhau câu nào. Hình như ai cũng đang tự hỏi: Người đàn ông hát này là ai? Bộ dạng của anh ta như thế nào? Tính tình ra làm sao? Yêu gì ghét gì?

Khi xe đến nơi, vài ba người trong chúng tôi đều hỏi anh chàng lái xe, cái đĩa CD vừa rồi là của ai? Chàng trai lắc đầu: "Em nghe ở nhà một người bạn, thấy hay nên sao ra một đĩa thỉnh thoảng bật lên cho khách nghe thôi."

Nghe nói, đó là một giọng ca nghiệp dư, tự đánh đàn guitar, tự thu âm rồi tặng cho bạn bè. Người này sao tặng cho người kia và giọng hát của anh cứ thế lan rộng, lan rộng mãi...

Thế mới biết, hát để lòng người khác rung cảm đâu cần phải hát hay, phải biết hát? Chỉ cần hát như đúng lòng mình cảm thấy, thế là được.

P/S: Nếu ai đã nghe đĩa hát này và biết gì về tung tích của giọng hát này thì chia sẻ trong comment nhé.

NHỜ SỰ CHỈ GIÁO CỦA MỘT BẠN ĐỌC GIẤU TÊN, TÔI ĐÃ TÌM RA TUNG TÍCH CA SĨ NGHIỆP DƯ NÀY. ĐÓ LÀ NGUYỄN TOÀN. BẠN CÓ THỂ NGHE CÁC BÀI HÁT CỦA ANH Ở MUSIC-IBOX Ở PHÍA BÊN PHẢI CỦA BLOG NÀY.


19 comments:

LU on lúc 20:17 11 tháng 12, 2009 nói...

Nhạc Trịnh với cây đàn guitar :D
bốc tem anh trước mở hàng chiều về tám tiếp. Sáng nay công ti inventory cún Lu té đi mần việc phát!

Titi on lúc 00:12 12 tháng 12, 2009 nói...

Thực ra, nhạc Trịnh rất tự nhiên chủ nghĩa, như chỉ là giọng nói tiếng Việt được tăng thêm độ trầm bổng í... Em đã từng nghe nhiều người hát Trịnh rất hay, và đó đều là những giọng ca nghiệp dư. Bởi chỉ có những giọng ca không bị kỹ thuật chi phối mới có đủ hồn nhiên cảm cái tự nhiên của nhạc Trịnh.

Trừ những người giỏi đến độ dùng kỹ thuật như không dùng là Khánh Ly, Lô Thủy... đối với những người có tí hiểu bit thanh nhạc thì Nhạc Trịnh khó hát nhất trần đời vì chẳng đi theo qui luật nào, lại vặn vẹo lên xuống thất thường để diễn đạt rõ 6 thanh của tiếng Việt ở phần lời ca :-P

Lâu ròi em không thích nghe nhạc Trịnh nữa vì nó ÂM TÍNH quá. Nhưng em rất thích những giọng ca nghiệp dư vì sự trong sáng, chưa bị kỹ thuật mài mòn cá tính và nghe họ cất tiếng hát là thấy đời sống của chủ nhân hằn rất rõ trong giọng ca :-)

Mai nói...

Ba ngày hôm nay mình "cai" ko nghe nhạc... và rất kết câu "Như là nếu ngừng hát thì anh ta sẽ không thở được nữa vậy".

Mai nói...

Không phải "kết" mà là "thấm" mới đúng... sửa sai :(

Nặc danh nói...

Phục lăn bác VMC đã quá tài "chộp" cái khoảng khắc đời thường này để thấy still more beautiful life (còn rất nhiều tâm hồn không bị vênh)hehe

Vân Lam on lúc 10:39 12 tháng 12, 2009 nói...

Tâm đắc câu kết của anh "hế mới biết, hát để lòng người khác rung cảm đâu cần phải hát hay, phải biết hát? Chỉ cần hát như đúng lòng mình cảm thấy, thế là được.."

Có phải vì vậy mà hầu hết các ca sĩ khi đã nổi tiếng, thì giọng hát không còn đủ lay động lòng người như xưa? Bởi "ngày xưa", lúc chưa lên đỉnh, đó là lúc họ hát bằng cảm xúc và lòng đam mê nhiều nhất. Ví như anh chàng trong đĩa kia, ngày nào đó người ta biết đến anh, anh nổi tiếng, liệu giọng hát có còn hồn nhiên đến thế chăng? :)

Bồ kết cái cmt của chị Ti! :D

Nặc danh nói...

Phải giọng hát này ko anh?
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hat-Cho-Nguoi-Nam-Xuong-Nguyen-Dinh-Toan.IW606OE6.html

VMC on lúc 14:54 12 tháng 12, 2009 nói...

@Nặc danh: Cám ơn bạn, đúng là giọng hát này.

Titi on lúc 16:40 12 tháng 12, 2009 nói...

Ha ha...lần theo đường link bạn nặc danh cung cấp, thì quả thật là một giọng ca nghiệp dư vô đối: hát như dạo chơi, đệm đàn cả 11 bài như 1, theo phong cách nửa piano nửa guitar Hawai... ha ha, thú vị thật! Đồng chí này có thể hát cả trăm bài mà không biết mệt là gì đâu anh ơi :-D

Không hiểu sao em nghĩ đây là một giọng ca từ Hải ngoại, có lẽ vì tiếng guitar rất cũ nhưng rất chuẩn, không phô, không rè như tiếng guitar thường thấy trong nước :-P

Nặc danh nói...

Cảm ơn bạn nặc danh cho đường link! Nghe, nhớ cồn cào những đêm trong ký túc xá thời sinh viên. Đêm khuya, rất đông những chàng trai, cô gái ngồi lặng lẽ quây quần quanh một nghệ sĩ nghiệp dư (là sinh viên trường mình, cũng có thể là sinh viên trường khác). Thường là anh/ chị đó ôm đàn, vừa đệm vừa hát, cũng có khi một người đệm đàn, một người hát.

Vân Lam on lúc 17:54 12 tháng 12, 2009 nói...

Trời ơi..! Giọng hát truyền cảm quá...
Cảm ơn bạn Nặc danh đã cho đường link.

Mai nói...

Cám ơn đường link!

Nặc danh nói...

Hồi chiều vào đường link này nhìn thấy tên Nguyễn Đình Toàn em nhủ cái tên này hẳn quen lắm; bây giờ anh cho lên music box thì nhớ ra rồi; trước thời gian nhạc Lê Dung - thì ngày nào em cũng nghe bài Tình xa từ box nhạc của anh do anh này hát, nếu mở loa thì cơ quan ai cũng khen hay cả. Vậy trước anh lấy bài Tình xa này ở đâu dị?
Anh VMC với chị Titi động viên anh này ra công chúng đi ạ.
NLVD

VMC on lúc 20:13 12 tháng 12, 2009 nói...

Hồi đó anh đi tìm Tình xa do nghệ sĩ violon Tô Lịch trình bày. Anh này hát nhạc Trịnh cũng rất hay. Nhưng không tìm ra. Thay vào đó lại tìm thấy Tình xa của Nguyễn Đình Toàn, đành lấy thế tạm. Nghe một bài nên ấn tượng không mạnh như khi nghe cả một CD.

LU on lúc 21:19 12 tháng 12, 2009 nói...

Giọng hát này có vài đoạn em nghe giống như giọng nam nhạc sĩ hát bài "cõng mẹ đi chơi" trong bài viết trước của anh, tuy ko mạnh bằng. Bất cứ điều gì liên quan đến nghệ thuật nếu được thực hiện bằng cảm giác thật mình có thì nó sẽ có hồn, bằng ko thì chỉ là "thợ" hát, "thợ" đàn, "thợ" vẽ, "thợ" viết...có năng khiếu thì đứng dưới ánh đèn, lở như không có năng khiếu thì đứng sau hậu trường kéo màn...thế thôi! nhạc Trịnh với cây đàn guitar --> Lu's favorite :D

Nặc danh nói...

Tớ kết nhất câu này của cậu "hát để lòng người khác rung cảm đâu cần phải hát hay, phải biết hát? Chỉ cần hát như đúng lòng mình cảm thấy, thế là được" . Còn anh chàng ca sĩ nghiệp dư kia thì tớ chỉ nghe được 1-2 bài là phải thôi , không nghe được nhiều , có lẽ giọng ca này không thuộc khẩu vị của tớ . :)

Hoài Niệm .

Mai nói...

Mình thấy giọng hát kể chuyện rất hợp với những bài hát - câu chuyện dù buồn nhưng không ai oán, hờn hận.
Giọng hát vô thường của những bài hát vô thường. Mong bạn mãi hồn nhiên mà hát!

Thuy Dam Minh on lúc 10:53 19 tháng 12, 2009 nói...

Ơ, hay đấy chứ em! Giọng khàn khàn. Tiếng guitare gỗ. Nó gợi cho anh thời gian sống ở vùng đá đỏ Bà Rịa. Nhạc Trịnh. Quán cafe Thanh Nga. Buồn. Miên man. Không niềm hy vọng!

Nặc danh nói...

Đây là anh Nguyễn Toàn (không phải Nguyễn Đình Toàn)Ngoài nhạc Trịnh,anh còn hát về Hà Nội(CD Hà Nội và tôi).Anh hát tại quán phòng trà Hà nội, đường Nguyễn Cao Vân gần hồ con rùa (TP HCM)sau 9h tối.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết